“Có cần báo quan không?” Hoa Tưởng Dung biết mẫu thân của
Thủy Nhu Thanh đã lên kinh thành từ hồi cô nhóc còn nhỏ, mấy
năm rồi chưa về nhà, vật này nhất định là vô cùng quan trọng với
cô bé, do đó cũng cảm thấy lo lắng thay cho tỷ muội của mình.
Thủy Nhu Thanh thở dài, nói: “Dung tỷ tỷ đúng là đã hồ đồ
mất rồi, chúng ta lợi hại như vậy mà còn không tìm được, báo quan
thì có ích gì chứ?” Dù sao nàng cũng vẫn mang tâm tính trẻ con, lại
rất háo thắng, tuy trong lòng buồn bực nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ
như không có việc gì. “Mất rồi thì thôi vậy, dù sao muội cũng không
muốn lấy chồng...”
Hoa Tưởng Dung thấy Thủy Nhu Thanh nghĩ được như vậy thì
rất mừng, bèn cười hì hì, nói: “Phải đấy, phải đấy! Nhân duyên do
trời định, nói không chừng việc bị mất khóa này sẽ là khởi nguồn
cho một câu chuyện thú vị ấy chứ. Có lẽ sau này muội sẽ có thể
ngầm định chung thân, không cần phải nghe theo cha mẹ trong
việc hôn nhân đại sự nữa...”
Thủy Nhu Thanh nghe thấy thế thì làm sao chịu để yên, giả bộ
muốn bắt lấy Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung có ý làm Thủy
Nhu Thanh phân tâm, bèn nghiêng mình né tránh, miệng thì vẫn cất
tiếng trêu chọc cô bé.
Gã hán tử mặt vàng đó chính là do Diệu thủ vương Quan Minh
Nguyệt đóng giả. Hôm qua hắn vừa tới thành Phù Lăng đã lập tức đi
gặp Lỗ Tử Dương, vừa khéo gặp lúc Nhật Khốc quỷ đang tra xét
nguyên nhân cái chết của tên lái thuyền đã ám hại mình, do đó
Nhật Khốc quỷ cũng biết việc Diệu thủ vương đã tới thành Phù
Lăng.
Nhật Khốc quỷ sau khi nghe Tiểu Huyền nói bừa liền nghĩ
rằng chiếc khóa vàng kia thật sự là vật của Tiểu Huyền. Tình cảm