Trong tình huống thực lực chênh lệnh quá rõ ràng, nếu bị mai
phục, bọn họ sẽ khó có cơ hội sống sót.
Trùng đại sư thở dài, than: “Ta bỏ ra cả một buổi chiều nhưng vẫn
không thể giải huyệt đạo của đứa bé đó, chi bằng ngày mai chúng ta
không tới Khốn Long sơn trang nữa, tuy như vậy là tỏ ra yếu thế
nhưng cũng có thể lẳng lặng quan sát phản ứng của đối phương.”
Hoa Tưởng Dung kinh ngạc đưa mắt nhìn tới. “Ninh Hồi Phong
thật sự có bản lĩnh như vậy sao?”
“Cũng không phải là không có cách nào.” Trùng đại sư nói. “Thân
thể của thằng bé này tuy không kém nhưng sự dẻo dai của kinh mạch
căn bản không so được với người luyện võ công thượng thừa lâu năm,
miễn cưỡng giải huyệt sẽ có rất nhiều điều hung hiểm. Nếu trước
tiên dùng dược vật để củng cố cơ sở của thằng bé, sau đó chậm rãi
hóa giải thì hẳn là hữu hiệu, chỉ là về mặt thời gian có lẽ không kịp.
Còn một cách khác là truyền chân nguyên tiên thiên vào cơ thể nó,
nhưng như vậy người truyền chân nguyên sẽ bị tổn thương nguyên
khí...”
Hoa Tưởng Dung thở dài, nói: “Tên Ninh Hồi Phong này tâm kế
thực quá sâu. Hắn chịu tốn nhiều khí lực như thế trên người một
đứa bé, rõ ràng đã nhìn ra Lâm đại ca và Trùng đại thúc là người
nhân nghĩa, sẽ không bỏ mặc đứa bé này. Nhưng nếu cứu đứa bé này
trước, trong tình huống bị tổn thương nguyên khí, hai người sẽ khó
mà chống lại sát chiêu của Cầm Thiên bảo.”
Thủy Nhu Thanh nói: “Hay là bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi
thành Phù Lăng, mặc kệ Cầm Thiên bảo muốn liên minh với ai thì
liên minh. Chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ, trị thương cho tên tiểu
quỷ kia trước, như thế sẽ không phải sợ bọn chúng tìm tới gây
phiền phức nữa.” Hoa Tưởng Dung ngầm lắc đầu, nàng không