ngây thơ như Thủy Nhu Thanh, biết rằng nếu Trùng đại sư và Lâm
Thanh không chiến mà lui, uy danh ắt sẽ bị tổn hại, sau này khó có
thể ngẩng đầu trên giang hồ. Chỉ là những điều này nàng cũng
không tiện nói ra.
Quả nhiên Trùng đại sư lập tức cười gượng, nói: “Con nhóc ngươi
nói nghe nhẹ nhàng biết mấy, nhưng tạm chưa xét tới một thân hư
danh này, việc mà Khứu Hương công tử nhờ cậy ta biết phải làm sao
đây?”
Lâm Thanh vốn đã im lặng hồi lâu, lúc này bỗng nghiêm túc
nói. “Ngày mai một mình ta sẽ đến Khốn Long sơn trang.”
“Vậy làm sao được?” Hoa Tưởng Dung nôn nóng nói. “Huynh hà
tất phải mạo hiểm như vậy, lỡ như xảy ra điều bất trắc gì...”
Những lời tiếp theo nàng không sao nói ra được nữa.
Trùng đại sư cũng nói: “Việc này quyết không thể hành động theo
cảm tính, nếu Ninh Hồi Phong cố tình bày kế, mời bao nhiêu cao
thủ như vậy đến liên thủ với Long phán quan, e là Lâm huynh sẽ
lành ít dữ nhiều. Ha ha, cuộc họp mặt ở Khốn Long sơn trang này
chẳng lẽ thật sự là để “khốn long”?”
“Hành động theo cảm tính?” Lâm Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi
nói: “Trùng huynh có thể không xem trọng hư danh nhưng ta thì
không thể. Tâm nguyện lớn nhất của ta chính là đánh một trận với
Minh Tướng quân. Nếu ngày mai ta không dám đến Khốn Long
sơn trang, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng, ngày sau tuyệt đối không thể
thắng được Minh Tướng quân.” Những lời này hoàn toàn không phải
nói bừa, võ công đạt tới cảnh giới như Ám khí vương hiện tại, điều
quan trọng nhất là tu vi về mặt tâm cảnh, nếu gặp phải thất bại
lần này, trong tình huống ý chí chiến đấu giảm mạnh, ngày sau
cho dù y có cần cù khổ luyện nhưng chỉ e cũng chẳng ích gì.