Nghe Lâm Thanh nói như vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau,
thực có cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
Lâm Thanh cười, nói: “Mọi người chỉ nghĩ đến việc Ninh Hồi
Phong có tâm kế sâu xa nhưng lại quên mất người của ba hệ phái ở
kinh sư ai mà không có suy nghĩ riêng của mình. Chẳng lẽ bọn họ lại
muốn nhìn thấy uy danh của Cầm Thiên bảo dâng cao, vượt lên
giữa võ lâm? Huống chi, nói đến cùng thì giữa ta và bọn họ cũng
không có mối tử thù không thể hóa giải, bọn họ cũng cần phải suy
nghĩ tới hậu quả thì không thể giữ ta lại.”
Thủy Nhu Thanh thở phào một hơi, vỗ tay cười, nói: “Đúng thế,
một khi Ám khí vương thoát khỏi vòng vây, sau này ai còn có được
một ngày yên ổn? Chỉ dựa vào điểm này, nếu không thể nắm chắc
thì bọn họ quyết không dám tùy tiện ra tay đâu!”
Cặp mắt Trùng đại sư cũng lóe sáng. “Không sai. Ba hệ phái ở
kinh sư dù sao cũng không đi chung đường với Cầm Thiên bảo, cho
dù đám người đó có vì lợi ích mà nhất thời hợp tác thì cũng quyết
không thể đồng tâm hiệp lực với nhau.”
Lâm Thanh cười rộ. “Nếu đã chỉ là một đám ô hợp, vậy thì có gì
đáng sợ?” Trên khuôn mặt y tràn đầy vẻ tự tin. “Chỉ dựa vào thực lực
của Cầm Thiên bảo thì còn chưa đủ để dồn ta vào chỗ chết. Ngày
mai, đừng nói là một Khốn Long sơn trang nho nhỏ, cho dù có là
đầm rồng hang hổ thì ta cũng phải xông pha một phen.”
Bị ảnh hưởng bởi ý chí chiến đấu cao vời của Lâm Thanh, Hoa
Tưởng Dung không còn âu lo như trước nữa. “Nếu đi thì chúng ta
cùng đi, để xem xem bọn chúng có lá gan lớn đến mức cùng lúc dám
trêu chọc Ám khí vương, Trùng đại sư và bốn đại gia tộc không?”
Lâm Thanh nháy mắt ra hiệu với Trùng đại sư. Trùng đại sư hiểu
ý, liền nói với Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh: “Sắc trời đã