Trùng đại sư lại nói: “Hai tiểu cô nương kia đều có võ công không
kém, đủ để tự bảo vệ mình. Huống chi ai dám tùy tiện trêu chọc đến
người của bốn đại gia tộc? Ta nghĩ cứ dẫn theo cả hai đi để mở mang
kiến thức một phen. Hơn nữa, nếu để bọn họ ở lại, chúng ta còn
phải lo lắng có kẻ bày trò, tốt nhất là tất cả hãy đi cùng nhau cho
tiện bề chiếu ứng.”
Lâm Thanh nghĩ ngợi một lát rồi trầm giọng nói: “Được, cứ làm
theo lời huynh đi! Ngày mai chúng ta sẽ cùng tới Khốn Long sơn
trang, để xem xem tên Ninh Hồi Phong kia có thể bày trò gì. Chúng
ta cũng có thể lợi dụng Quan Minh Nguyệt một chút, dù sao mục đích
chính lần này là phá hoại cuộc liên minh giữa Cầm Thiên bảo và
Thái thân vương, cứ tỏ ra thân thiện với phe Thái tử cũng là việc hay.
Trong tình huống Cầm Thiên bảo và ba hệ phái ở kinh sư đều có ý
đồ riêng như hiện giờ, chỉ cần chúng ta nói năng hợp lý, ta nghĩ việc
này hoàn toàn có thể giải quyết một cách êm đẹp.”
“Người của ba hệ phái ở kinh sư chưa chắc đã muốn đối địch
với chúng ta, việc này vẫn còn rất nhiều dư địa.” Trùng đại sư khẽ
gật đầu nhưng trên khuôn mặt vẫn thấp thoáng vẻ âu lo. “Ta còn có
một điều lo lắng. Tuy ta chưa từng gặp Ninh Hồi Phong nhưng kẻ
này tâm ý khó lường, dường như thuộc loại người chỉ sợ thiên hạ
không loạn. Lâm huynh còn chưa phá giải được chiến thư của hắn,
nếu bị hắn dùng lời nói khích ép phải trở mặt, như vậy thì thành ra
trúng kế của hắn rồi.”
Nghĩ đến bức “chiến thư” khiến người ta đau đầu kia, Lâm
Thanh cũng có chút bất an. “Đứa bé đó đã viết gì vậy? Có lẽ sau khi
biết được thủ pháp của Ninh Hồi Phong, chúng ta lại nghĩ ra cách gì
đó để giải huyệt cho nó.”
Trùng đại sư lắc đầu, nói: “Ninh Hồi Phong đã điểm huyệt nó
trước rồi mới thi triển thủ đoạn, trong cơn mơ hồ nó chỉ biết bản