không còn sớm nữa rồi, Dung Nhi với Thanh Nhi mau đi nghỉ ngơi
đi, tinh thần phải sung mãn thì ngày mai mới tới Khốn Long sơn
trang được chứ!” Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh tuy không
muốn nhưng cũng biết rằng Lâm Thanh và Trùng đại sư còn có
việc quan trọng cần bàn, đành cáo từ về phòng trước.
Đợi sau khi hai người Hoa, Thủy rời đi, Lâm Thanh mới nói: “Ta
nói ta đi một mình hoàn toàn không phải vì tự cao tự đại, mà bởi
Trùng huynh có thù với Quỷ Thất Kinh, các quan viên của Thái thân
vương và Thái tử trong triều cũng bị huynh giết không ít, ta e bọn
họ sẽ không chịu buông tha cho huynh. Huống chi cũng không nên
để hai tiểu cô nương kia gặp nguy hiểm, chi bằng huynh hãy ở bên
ngoài ngầm tiếp ứng cho ta.”
“Lâm huynh quá lo rồi. Việc ta giết quan viên của Thái thân
vương há lại không khiến người bên phe Thái tử vui mừng? Mà
ngược lại cũng thế.” Trùng đại sư cười, nói. “Còn về Quỷ Thất
Kinh, ta có suy nghĩ này có thể thử xem sao. Dù sao thân phận của ta
cũng chưa công khai, chỉ có một mình hắn nhận ra khuôn mặt thật
của ta. Ngày mai ta sẽ cùng Lâm huynh tới Khốn Long sơn trang,
nếu Quỷ Thất Kinh vạch trần thân phận của ta, trong tình hình
như thế, tên Tề Bách Xuyên kia thân là thần bổ ắt sẽ không thể
làm ngơ, coi như không thấy một khâm phạm của triều đình, có lẽ
sẽ lập tức trở mặt, từ đó có thể thấy được đối phương đã có lòng
muốn hại chúng ta. Khi đó hai chúng ta cùng nhau tùy cơ hành sự, ít
nhất cũng có thể tự bảo vệ mình.”
Lâm Thanh hiểu ngay ý đồ của Trùng đại sư. “Nếu Quỷ Thất
Kinh giả bộ không nhận ra huynh thì tức là bọn chúng chưa chắc đã
muốn trở mặt với chúng ta, và như thế kết quả có lẽ sẽ khác... E là
Quỷ Thất Kinh có nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại trở thành
hòn đá thử vàng cho chúng ta.”