chút manh mối nào. Ngươi có thể dựa vào chỗ gãy này mà nhìn ra lộ
số võ công của hắn, nếu qua đó giúp ta bắt được nội gian, ấy
thực sự là công lao rất lớn.”
Tiểu Huyền khẽ cười xấu hổ, nó xưa nay vẫn luôn nghịch ngợm,
lúc này nghe thấy Phùng Phá Thiên khen ngợi chân thành như thế
thì có chút bối rối.
Hứa Mạc Dương cũng cảm thấy rất bất ngờ. Những năm nay, y
rảnh rỗi không có việc gì làm, liền truyền hết cho Tiểu Huyền
một thân sở học, trong đó không những có võ công của bản thân y và
kỹ thuật rèn đúc vũ khí của phái Binh Giáp, còn có cả những kiến
thức về dịch lý thần toán trong Thiên Mệnh bảo điển của Xảo
Chuyết đại sư. Thường ngày y hiếm khi kiểm tra Tiểu Huyền, lúc
này nghe nghĩa tử nói ra những lời phân tích kín kẽ mà hợp tình, hợp
lý như vậy mới giật mình phát hiện thằng bé này tuy còn nhỏ tuổi,
trình độ võ công bình bình chẳng đáng kể gì, nhưng về mặt tâm trí
đã kiêm cả sự hiểu biết thông thấu đối với vũ khí của phái Binh
Giáp cùng với sự quan sát tinh tế đối với sự vật, sự việc của Thiên
Mệnh bảo điển, thực sự không thể coi thường.
Phải biết rằng, cả Chú Binh thần lục và Thiên Mệnh bảo điển
đều là những bí tịch hiếm có trên đời, tuy thực chất không liên
quan tới võ công nhưng bên trong lại ẩn chứa những đạo lý sâu xa tột
độ. Trong đó, Thiên Mệnh bảo điển có ngôn từ rắc rối, nội dung
khó hiểu, nếu không phải hạng người có đại trí tuệ và thiên phú cực
cao thì không thể nào thấu suốt những học thức bên trong. Mà một
khi chỉ lý giải theo mặt ngoài của chữ nghĩa, con người ta sẽ rất dễ rơi
vào ma đạo, do đó người bình thường dù có dốc hết tâm sức cả đời
cũng chưa chắc có thể nhìn thấu được điều gì. Có câu rằng: “Binh
cường tắc diệt, mộc cường tắc chiết
”, khi nghiên cứu loại huyền
học thâm sâu thế này, ai mà chỉ một lòng khổ tu, không để tâm tới
điều gì khác thì đã trái với tâm cảnh thanh đạm, vô vi của Đạo giáo,