“Nói hay lắm! Tuy ta không biết thanh bảo đao này vì sao bị gãy
nhưng chắc hẳn đúng như thế chẳng sai.” Phùng Phá Thiên vốn
nghĩ rằng Tiểu Huyền sẽ chỉ làm bộ làm tịch một phen, ai ngờ nó
lại nói năng đĩnh đạc, đường hoàng, chỉ ra được rất nhiều đạo lý,
mà tỉ mỉ ngẫm lại còn thấy hợp tình, hợp lý vô cùng. Hắn vỗ tay
một cái thật mạnh, cất tiếng khen ngợi tự đáy lòng: “Thực không
nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy, chỉ từ một thanh
đao gãy cũng chỉ ra được biết bao đạo lý, thúc thúc đây xin cam bái
hạ phong!”
Nghe Phùng Phá Thiên khen ngợi mình như vậy, Tiểu Huyền
hết sức vui mừng, bèn cười hì hì, nói: “Không chỉ có vậy thôi đâu, chỉ
là ta còn chưa nắm chắc được hoàn toàn...”
Hứa Mạc Dương thấy Tiểu Huyền quả nhiên không phụ công
mình tận tâm dạy dỗ bao năm, trong lòng cũng rất vui mừng. Thấy
Tiểu Huyền ngập ngừng muốn nói thêm điều gì đó, y bèn cất
tiếng: “Con còn nhìn ra điều gì, cứ nói hết ra đi!”
Tiểu Huyền tỏ vẻ nghiêm túc, vừa suy tư vừa nói: “Phần rìa bên
trên của chỗ gãy có hình răng cưa, phần rìa bên dưới thì lại bằng
phẳng hơn nhiều, qua đó có thể nhìn ra hướng thanh đao bị đập vào
đến gãy. Ngoài ra, trong cú đập này, người làm gãy đao rõ ràng còn
lưu lại một luồng dư lực, đây chắc là đặc điểm võ công của hắn...”
“Thật đúng là bên ngoài trời còn có trời khác, dù thế nào cũng
không ngờ được trong chỗ gãy này lại có nhiều học vấn như vậy!”
Tới tận lúc này Phùng Phá Thiên mới thật sự tâm phục khẩu phục
Tiểu Huyền, không còn coi nó là một đứa bé mới mười hai, mười ba
tuổi nữa. Hắn nghiêm túc nói: “Thực không dám giấu, thanh bảo
đao này thường ngày đều được đặt trên Thần Đàn của Mị Vân giáo
ta, xung quanh có người canh gác ngày đêm, do đó ta đoán định việc
này là do nội gian làm ra, nhưng ngầm điều tra lại không tìm được