nếu không gặp được cơ duyên thì chưa chắc có thể thành chính quả,
đây cũng là nguyên nhân mà năm xưa Xảo Chuyết đại sư không giao
Thiên Mệnh bảo điển lại cho mọi người. Huống chi, nếu lại kiêm tu
cả Thiên Mệnh bảo điển và Chú Binh thần lục, độ khó sẽ càng tăng
thêm, thực khó mà đạt tới đại thành.
Nhưng Tiểu Huyền còn nhỏ tuổi, chẳng biết mấy chữ, toàn bộ
sở học đều là do Hứa Mạc Dương truyền miệng lại cho. Thiên Mệnh
bảo điển của Hứa Mạc Dương vốn là do Xảo Chuyết đại sư truyền
thụ cho trong lúc truyền công, lúc này lại truyền cho Tiểu Huyền,
vô tình ngầm hợp với cái tinh thần của Đạo giáo, tựa như việc thanh
kiếm được tôi rèn trong lửa sẽ càng sắc bén, sự vật ban đầu càng
áp chế thì về sau sẽ càng bùng phát dữ dội. Do đó, Thiên Mệnh bảo
điển được khởi đầu từ Xảo Chuyết đại sư, thông qua Hứa Mạc
Dương rồi truyền cho Tiểu Huyền, thế là càng trở nên dễ hiểu.
Mà Tiểu Huyền còn nhỏ tuổi, trong lòng không có quá nhiều tạp
niệm, thêm vào đó từ nhỏ đã sống ở vùng sơn cước hoang dã, có thể
đạt tới cảnh giới vô vi một cách hết sức tự nhiên, lại lấy cái sự thấu
tỏ đối với vạn vật của Thiên Mệnh bảo điển làm cơ sở, hiểu được một
có thể dễ dàng suy luận ra muôn vàn, cho nên tu luyện bất kỳ môn
võ học nào cũng dễ dàng, thuận lợi, làm ít hưởng nhiều.
Trong việc rèn binh đúc giáp, quan trọng nhất là sự thích hợp của
nguyên liệu. Chú Binh thần lục không chỉ giảng giải về các kỹ thuật
rèn đúc, còn đưa ra những phân tích hết sức kĩ càng về đặc tính của
từng loại vũ khí. Vũ khí trong thiên hạ vốn tương sinh tương khắc,
tựa như thương dài rìu ngắn, đao dày kiếm mỏng, phải làm sao để
phát huy được công hiệu tốt nhất của một món vũ khí chính là yếu
chỉ của Chú Binh thần lục, khi dùng trong chiến đấu thì chính là
phải lấy khéo thắng vụng, lấy nhu khắc cương, lấy mưu sâu
thắng địch mạnh, lấy sở trường đánh sở đoản. Những điều này
đều cần có bản lĩnh ứng biến cực tốt khi đối diện với kẻ địch,