Trẻ con vốn hay cả thèm chóng chán, lúc này Tiểu Huyền một lòng
muốn được thử nối bảo đao, thành ra đã quên béng việc cưỡi ngựa.
Hứa Mạc Dương nói: “Ngươi cứ giúp ta kéo bễ lò, đưa công cụ là
được rồi, làm sao có thể để một thằng phá gia chi tử như ngươi
động vào thanh bảo đao này được.”
Tiểu Huyền hậm hực phản đối: “Sao con lại là phá gia chi tử
chứ?”
Hứa Mạc Dương nói: “Ngươi còn dám cãi ư? Lần đó ta bảo ngươi
rèn một cái kéo, kết quả là ngươi lãng phí mất mười mấy cân sắt
của ta.”
Mặt mũi Tiểu Huyền đỏ bừng nhưng vẫn cố biện bác: “Đấy là
con quá cầu toàn nên mới rèn đi rèn lại, nếu không lỡ rèn ra một
cái kéo chẳng cắt nổi thứ gì, há chẳng phải sẽ làm tổn hại đến danh
tiếng của cha sao?”
Phùng Phá Thiên lại lo Tiểu Huyền không đủ công lực, làm hỏng
mất bảo đao nên cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Do đó bây giờ ngươi
mới phải cố gắng theo cha học nghệ, đợi sau này hỏa hầu đủ rồi,
tất nhiên ông ấy sẽ để ngươi kế thừa y bát.”
Tiểu Huyền vẫn có chút không cam tâm. “Cha ta có bao giờ chịu
để ta làm thay đâu! Chẳng lẽ đợi đến khi ta năm, sáu chục tuổi,
người ta hỏi ta: “Ngươi biết làm những gì?”, ta lại trả lời: “Ta chỉ
biết kéo bễ lò”, như thế thì thực mất mặt quá!”
Phùng Phá Thiên thấy Tiểu Huyền nói năng thú vị bèn cười ha
hả. “Ngươi còn nhỏ tuổi, mấy thứ hung khí như đao kiếm tốt nhất
đừng nên đụng vào!”