là môn thần công độc môn của phái Binh Giáp hay không, bèn cố
gắng trấn định tâm trí, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Tiểu Huyền nghẹn ngào nói: “Lâm thúc thúc, cha cháu là Dương
Mặc. Bây giờ ông ấy đã tới Mị Vân giáo rồi, thúc thúc mau cùng
cháu đi tìm ông ấy đi!”
Lâm Thanh lẩm nhẩm mấy lần cái tên Dương Mặc, lại liên tưởng
đến Giá Y thần công và việc Hứa Mạc Dương hiện giờ đang trú thân
ở
vùng Điền Bắc, một khu vực vốn thuộc phạm vi thế lực của Mị
Vân giáo, rốt cuộc giật mình bừng tỉnh. Chỉ là Tiểu Huyền đã chừng
mười hai, mười ba tuổi, còn Hứa Mạc Dương từ sáu năm trước đã
mất vợ con trong cuộc chiến ở thành Đông Quy, làm sao lại có một
đứa con lớn như vậy? Biết trong việc này ắt có ẩn tình, y bèn do dự
hỏi: “Ngươi cứ nói từ từ, cha ngươi có phải là Hứa Mạc Dương không?”
Tiểu Huyền khẽ gật đầu, sau đó kể lại kĩ càng việc ngày đó Mị
Vân hữu sứ Phùng Phá Thiên đã tìm đến nhờ cha mình nối đao
thế nào, rồi mình bị Nhật Khốc quỷ bắt đến thành Phù Lăng ra
sao...
Thì ra đêm qua Phí Nguyên vâng lệnh Ninh Hồi Phong rời đi, sau
một hồi vất vả rốt cuộc cũng tìm được Nhật Khốc quỷ. Tiểu
Huyền và Nhật Khốc quỷ cùng đi gặp Ninh Hồi Phong nhưng lại
bất ngờ nhìn thấy Điếu Ngoa quỷ. Nó hỏi Điếu Ngoa quỷ về tin
tức của cha, tới lúc ấy mới biết Hứa Mạc Dương đã tới Mị Vân giáo.
Hôm ấy, sau khi Nhật Khốc quỷ đưa Tiểu Huyền rời đi, Điếu
Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ lại tiếp tục giao đấu với Hứa Mạc
Dương và Phùng Phá Thiên một hồi nhưng chẳng ai làm gì được ai.
Hứa Mạc Dương thầm lo cho sự an nguy của Tiểu Huyền, liền
ngắm lấy một chỗ sơ hở rồi nhảy ra khỏi vòng chiến để đuổi theo
Nhật Khốc quỷ. Một mình Phùng Phá Thiên thì khó cầm cự được,