đành bám theo sau y. Nhưng giữa vùng rừng núi mênh mang, làm sao
mà tìm được tung tích của Nhật Khốc quỷ, thêm vào đó hai tên
Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ giống như âm hồn bất tán
bám sát bọn họ. Cuối cùng Hứa Mạc Dương không biết nghe Phùng
Phá Thiên nói thế nào mà đã theo hắn chạy về hướng Mị Vân giáo.
Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ cũng không dám tùy tiện đuổi
theo về hướng tổng đàn của Mị Vân giáo, đành quay về phục mệnh.
Lâm Thanh ngàn vạn lần không ngờ lại có thể gặp con trai của
cố nhân ở nơi đây, tới lúc này mới biết trong thư Ninh Hồi Phong
nói Tiểu Huyền có uyên nguyên khá sâu với mình không phải là giả.
Y nhất thời thầm xúc động, bèn đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền, thở
dài một tiếng. “Ngươi yên tâm, đợi sau khi việc ở đây kết thúc, ta sẽ
dẫn ngươi đi tìm cha.”
Trùng đại sư tâm tư kín đáo, chậm rãi hỏi: “Làm sao Ninh Hồi
Phong lại biết được thân phận của ngươi?”
Tiểu Huyền nhớ lại tình cảnh khi đó, đáp: “Khi đó trong đại sảnh
có rất nhiều người, đứng đầu hình như là tên Ninh tiên sinh kia.
Đầu tiên hắn hỏi Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ về tình
hình trong chuyến đi tới Mị Vân giáo, sau đó lại trách hỏi bọn chúng
vì cớ gì mà không bắt Phùng Phá Thiên về? Tên Điếu Ngoa quỷ
kia cực kỳ đáng ghét, bản thân không hoàn thành được nhiệm vụ bèn
nói bừa bãi một hồi, một lòng muốn bắt cháu đi làm con nuôi của
tên Long bảo chủ kia, còn dọa cháu rằng nếu không nghe lời sẽ
đánh cháu một trận rồi nhốt vào địa lao. Sau đó hắn lại nói cha
cháu đã tới Mị Vân giáo, một thế lực thù địch của Cầm Thiên bảo,
nếu cháu có thể làm bảo chủ vui lòng thì coi như đã lấy công chuộc
tội...”
Lâm Thanh hỏi chen vào: “Ngươi có từng gặp tên Long bảo chủ kia
chưa?”