Tiểu Huyền lắc đầu, đáp: “Nghe nói Long bảo chủ không tới
thành Phù Lăng mà đi thẳng tới cái sơn trang gì đó.”
Hoa Tưởng Dung nhắc nhở nó một tiếng: “Là Khốn Long sơn
trang phải không?”
“Đúng rồi!” Tiểu Huyền đưa tay khẽ vỗ đầu một cái. “Chính là
Khốn Long sơn trang.” Nó ngẩng lên nhìn mọi người, cất giọng
hùng hồn: “Cháu chưa từng gặp Long bảo chủ, làm sao chịu làm con
trai của hắn được. Hơn nữa cháu cũng không thích bộ dạng quái dị
của Điếu Ngoa quỷ, quyết không để hắn dọa nạt, bèn nói: “Ngươi
chỉ biết ức hiếp trẻ con thôi, chắc hẳn ngày đó đã bị cha ta dạy dỗ
cho một trận nên bây giờ mới tới tìm ta báo thù.” Điếu Ngoa quỷ
cười, nói: “Cha ngươi chẳng qua là một gã thợ rèn, làm sao là đối thủ
của ta được, ngày đó chính y đã cuống cuồng chạy trốn...” Cháu
chẳng thèm tin vào mấy lời tầm bậy của hắn, liền phản bác: “Cha
ta kiếm pháp cao cường, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng cha ta, ta
sẽ nghe theo lời ngươi, đi làm con nuôi của gã Long bảo chủ gì đó.”
Điếu Ngoa quỷ cũng coi như có chút bản lĩnh, liền thi triển mấy
chiêu kiếm pháp của cha cháu, sau đó nói ra cách phá giải từng
chiêu. Nhưng hắn vừa mới thi triển được vài đường kiếm pháp,
phía bên cạnh bỗng có một tên cao lớn nói: “Đây là Khiếu Thiên
kiếm pháp của vùng Bắc Cương, ta biết tên thợ rèn đó là ai rồi.”
Sau đó hắn ghé sát tai Ninh tiên sinh rì rầm mấy câu gì đó, Ninh
tiên sinh nghe xong thì hơi cau mày. Điếu Ngoa quỷ dường như rất
sợ cái tên cao lớn kia, liền cười nịnh nọt: “Tiên sinh mắt sáng như
đuốc, tất nhiên không nhầm được.” Tên cao lớn đó chẳng thèm để
ý đến Điếu Ngoa quỷ, chỉ nói với Ninh tiên sinh: “Nếu Ám khí
vương biết thân phận của đứa bé này, bất kể thế nào cũng không
khoanh tay đứng nhìn đâu.” Ninh tiên sinh vừa khẽ gật đầu vừa nhìn
chằm chằm vào cháu, khiến cháu sợ đến nổi da gà...”
Lâm Thanh hỏi: “Tên cao lớn đó có bộ dạng thế nào?”