Tiểu Huyền thoáng lộ vẻ kinh hãi, dường như đang nghĩ đến
chuyện gì đó rất đáng sợ. “Kẻ đó ngoại trừ vóc người cao lớn ra thì
chẳng có gì khác thường. Ban đầu hắn đứng một bên, không hề
bắt mắt, nhưng chẳng rõ vì sao mỗi lần nhìn hắn thì trong lòng
cháu lại nổi lên cảm giác kinh sợ, mà ánh mắt hắn như có thể giết
người. Đúng rồi, nơi mi tâm của hắn có một nốt ruồi.”
Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau. Trùng đại sư hơi
nhướng mày, trong mắt lóe lên một ánh thần quang rực rỡ, rồi khẽ
gật đầu, thở ra một hơi thật dài như sớm đã đoán được kết quả,
chậm rãi nói hai chữ: “Là hắn!”