thực chất lại quái gở, dị hợm khiến người ta khó mà hiểu nổi. Khi
hắn nghe Quỷ Thất Kinh nói ta có quan hệ với Lâm đại thúc, cặp
mắt liền đảo qua đảo lại, ta vừa nhìn đã biết ngay là không hay
rồi. Quả nhiên một lát sau hắn đột nhiên cười hì hì, nói muốn
dùng ta làm món quà gì đó...”
Thủy Nhu Thanh che miệng cười khúc khích. “Không phải món
quà, là chiến thư.”
Tiểu Huyền khẽ “hừ” một tiếng, trừng mắt nhìn Thủy Nhu
Thanh. “Khốc thúc thúc một lòng muốn bảo vệ ta, nói ta là do y
mang về, ít nhất phải đưa ta đi gặp bảo chủ trước đã. Tên Ninh tiên
sinh kia nhất quyết không chịu, hai người nảy sinh tranh chấp với
nhau, cuối cùng Ninh tiên sinh còn bất ngờ ra tay đánh Khốc thúc
thúc một chưởng.” Nói đến đây, sống mũi nó bỗng cay cay, chừng
như sắp rơi nước mắt. Nhưng rồi nó lại cố kìm nén, lẩm bẩm nói:
“Không biết bây giờ Khốc thúc thúc thế nào rồi, ta thấy thúc
thúc bị trúng một chưởng của Ninh tiên sinh, còn nôn ra máu, liền
mắng Ninh tiên sinh là đồ khốn kiếp, nhưng lại bị hắn vung tay
điểm vào eo, lập tức không động đậy được nữa. Sau đó hắn đưa ta
đến một căn phòng nhỏ, lúc thì xoa bóp lúc lại chích kim, khiến
toàn thân ta đau đớn.” Nghĩ lại tình hình lúc đó, trên khuôn mặt nó
thấp thoáng vẻ kinh sợ. “Hắn cứ làm vậy với ta suốt một, hai canh
giờ liền, ta rất sợ hãi, về sau liền mơ màng ngủ thiếp đi. Đến
khi tỉnh lại, phát hiện mình không thể nói chuyện được, ta thực cảm
thấy bứt rứt vô cùng...”
Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau, Ninh Hồi
Phong tốn bao công sức để bày trò trên người Tiểu Huyền, e là
không phải chỉ đơn giản là để hạ “chiến thư”, bên trong đó ắt còn có
thâm ý.