Hoa Tưởng Dung mỉm cười, an ủi Tiểu Huyền: “Bây giờ thì ổn
rồi, không phải tiểu đệ đệ đã không việc gì rồi sao?”
“Không!” Trùng đại sư nghiêm túc nói. “Tình hình của thằng bé
này hiện giờ e là còn tệ hơn vừa nãy.”
Lâm Thanh xoa đầu Tiểu Huyền, vừa như có ý trách móc lại vừa
như khẽ thở dài. “Thằng nhóc ngươi tại sao phải dùng Giá Y thần
công chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết sử dụng môn võ công này sẽ
gây hại rất lớn cho thân thể sao?”
“Cháu biết.” Tiểu Huyền nói với giọng kiên định. “Chỉ là vừa
rồi cháu nghe Lâm thúc thúc nói, nếu không thể giải được huyệt
đạo cho cháu thì sẽ bị tên Ninh tiên sinh kia chê cười. Cháu... cháu
không muốn trở thành gánh nặng cho Lâm thúc thúc...”
Tới lúc này Lâm Thanh mới biết vừa rồi Tiểu Huyền ở phòng
cách vách đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và Trùng đại sư,
liền khẽ thở dài một tiếng. “Ngươi làm như vậy há chẳng phải là quá
không tin tưởng vào bản lĩnh của Lâm thúc thúc sao?”
Tiểu Huyền muốn nói gì đó song lại thôi, cuối cùng chỉ cúi
đầu im lặng. Kỳ thực nó sử dụng Giá Y thần công còn bởi một
nguyên nhân khác nhưng lại không tiện nói ra.
Thì ra vừa rồi Trùng đại sư bảo Tiểu Huyền đi nghỉ ngơi, sau đó
trở ra nói chuyện với Lâm Thanh, nhưng Tiểu Huyền trằn trọc mãi
mà không sao ngủ được. Nó rất tin tưởng vào võ công của Lâm
Thanh, không hề lo lắng việc huyệt đạo của mình không thể giải
được, chỉ là trên người vẫn còn mang chiếc khóa vàng của Thủy Nhu
Thanh nên khó mà yên tâm, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu việc này mà
bị phát hiện, nhất định nàng sẽ nói mình là kẻ trộm. Chẳng bằng
bây giờ hãy chủ động trả chiếc khóa lại cho nàng, cứ nói rằng mình
vô ý nhặt được nó ở chỗ Diệu thủ vương.