Tiểu Huyền quyết định như vậy xong bèn lén rời khỏi phòng.
Hiện giờ tuy tứ chi của nó đều mỏi nhừ nhưng đi lại thì không có
vấn đề gì lớn, chẳng mấy chốc đã tìm được phòng của Thủy Nhu
Thanh, chuẩn bị gõ cửa, chợt lại nghe thấy giọng nói của Thủy Nhu
Thanh vọng ra từ trong phòng: “Nếu muội mà là Lâm đại ca thì
nhất định sẽ chẳng thèm tốn công vì cái tên tiểu quỷ đó đâu...” Tiểu
Huyền thầm mắng: “Ngươi mới là tiểu quỷ ấy” rồi áp sát tai vào
cửa ngưng thần lắng nghe, lại nghe Hoa Tưởng Dung nói: “Lâm đại
ca và Trùng đại thúc đều là người hiệp nghĩa, sao có thể thấy chết
không cứu! Hơn nữa, nó dù sao cũng chỉ là một đứa bé...”
Thủy Nhu Thanh khẽ “hừ” một tiếng. “Tỷ thử nghĩ mà xem, tên
Ninh Hồi Phong kia nhất định chẳng có ý đồ gì tốt, lúc này lại
đưa tới một tên tiểu quỷ sống dở chết dở, rõ ràng là tính trước được
Lâm đại ca và Trùng đại thúc sẽ không bỏ mặc nó. Nếu như Lâm đại
ca và Trùng đại thúc vì nó mà bị tổn hao công lực, ngày mai làm sao
có thể chống lại địch đây? Nói không chừng, tên tiểu quỷ kia còn là
gian tế mà Cầm Thiên bảo phái tới ấy chứ...”
Tiểu Huyền nghe tới đây thì cả giận. Trong lòng nó quả thực có
một thứ tình cảm khó diễn tả bằng lời với Thủy Nhu Thanh, rõ ràng
là rất muốn được gặp nàng nhưng khi gặp rồi lại một lòng muốn
đối địch với nàng. Thứ tâm trạng lơ mơ lúc mới chớm nụ tình ấy
ngay bản thân nó cũng không hiểu rõ. Nếu là lúc kèn cựa nhau thì
không có gì nhưng bây giờ vô ý nghe Thủy Nhu Thanh nói xấu sau
lưng mình như thế, rõ ràng là không coi mình ra gì, nó làm sao
nuốt cơn giận này đây?
Nó bèn hậm hực nhét chiếc khóa vàng đang cầm trong tay vào
vạt áo trước ngực, quyết định không trả cho nàng vội, để nàng phải
nôn nóng một phen. Hành động này của nó thực ra cũng không thể
tính là trẻ con càn quấy, xét cho cùng nguyên nhân cũng bởi cơn
giận dỗi với Thủy Nhu Thanh mà thôi.