Nó không hề biết rằng các kinh mạch trong cơ thể mình đã bị
Ninh Hồi Phong phong bế hoàn toàn, lúc này lại sử dụng Giá Y
thần công không đúng cách, khiến cho tất cả kinh mạch đều bị
tổn hại, nhìn bề ngoài thì dường như có chuyển biến tốt nhưng
thực ra thương thế đã nặng thêm mấy phần.
Tình hình trong cơ thể Tiểu Huyền hiện giờ cũng giống như khi
đối phó với nước lũ, vốn nên chậm rãi khơi thông nhưng nó lại bít
kín hết các lối đi của dòng nước, cuối cùng có một chỗ bị vỡ ra,
dòng nước theo đó cuộn chảy ra ngoài. Tuy nguy cơ tạm thời được hóa
giải nhưng cả con đê dài đã bị phá hỏng, muốn xây dựng lại quả thực
hết sức khó khăn.
Tiểu Huyền suốt nửa ngày trời không thể nói năng, thêm vào đó
rốt cuộc đã nói được thân phận của mình cho Lâm Thanh biết nên
vui sướng vô cùng, không ngừng nói chuyện với mọi người xung
quanh. Chỉ là nó vẫn còn giận Thủy Nhu Thanh, cố ý không nói gì
với nàng.
Lâm Thanh và Trùng đại sư tất nhiên biết rõ biến cố vừa xảy
ra trong cơ thể Tiểu Huyền, có điều không tiện nói ra ngay trước
mặt nó, đành tạm gác chuyện này qua một bên, chờ ngày sau sẽ tìm
biện pháp bổ cứu.
“Ngày mai Lâm thúc thúc hãy dẫn cháu cùng tới Khốn Long sơn
trang nhé, cháu muốn xem tên Ninh tiên sinh kia sau khi nhìn thấy
cháu bình yên vô sự sẽ có bộ dạng thế nào.” Tiểu Huyền đắc chí
nói. “Hắn định ra kỳ hạn năm ngày, bây giờ còn chưa tới nửa ngày
mà huyệt đạo của cháu đã được giải, hắn nhất định sẽ tức tối vô
cùng.” Nó càng nghĩ lại càng thấy hả giận, bèn cất tiếng cười vang.
Lâm Thanh nắm lấy bàn tay Tiểu Huyền, nói: “Đừng có kiêu
căng, bây giờ hãy nói với thúc thúc xem trong cơ thể ngươi có chỗ nào