của Tiểu Huyền còn hung hiểm hơn Đỗ Tứ khi đó, bởi nó đã bị Ninh
Hồi Phong động chân động tay, bây giờ sử ra Giá Y thần công
chẳng khác nào uống thuốc độc để giải khát, một khi vết thương
phát tác, e là đến tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Thủy Nhu Thanh vỗ tay, cười nói: “Tên tiểu quỷ ngươi đúng là may
mắn, đã lâu lắm rồi ta chưa được gặp Cảnh đại thúc đấy!”
Tiểu Huyền nghe Thủy Nhu Thanh nói vậy thì càng tức giận. Nó
cũng từng nghe Hứa Mạc Dương nói về Điểm Tình các, biết đây là
gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc, nghĩ bụng nếu mình còn
phải đi nhờ họ chữa trị giúp thì há chẳng phải sẽ càng bị Thủy Nhu
Thanh coi thường sao? Nó khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Ta chẳng cần
nhờ người khác chữa trị giúp đâu”, sau đó quay sang nhìn Lâm
Thanh, khẩn cầu: “Lâm thúc thúc hãy bắt tên Ninh tiên sinh kia
rồi ép hắn chữa trị cho cháu, vậy chẳng phải là được rồi sao?” Tuy
nghe mọi người nói có vẻ nghiêm trọng nhưng nó rất có lòng tin vào
Lâm Thanh, huống chi bây giờ trong cơ thể không có điều gì khác
thường, nó cũng chẳng lo mấy về thương thế của bản thân. Vì vậy
trong số những người ở đây, nó lại là người suy nghĩ thoáng nhất.
Trong mắt thấp thoáng vẻ lo lắng, Trùng đại sư nói với Lâm
Thanh: “Nếu đi tìm Cảnh Thành Tượng, chỉ e sẽ không kịp thời gian,
cởi chuông vẫn cần tới người buộc chuông!”
Lâm Thanh khẽ cười gượng một tiếng, gật đầu không nói gì.
Tiểu Huyền là con trai của Hứa Mạc Dương, bất kể thế nào y cũng
không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà tình hình trong cơ thể Tiểu
Huyền có thể nói là hiếm có trên đời, hiện giờ tuy Giá Y thần công
đã áp chế được thương thế nhưng chẳng ai dám chắc lúc nào nó sẽ
lại phát tác, muốn kịp thời trừ bỏ hậu họa trong cơ thể Tiểu Huyền
thì vẫn phải đi tìm Ninh Hồi Phong mới là cách vẹn toàn. Xem ra