phen ước hẹn ở Khốn Long sơn trang ngày mai y không thể không
đi.
Hoa Tưởng Dung suy nghĩ một lát rồi nói với Lâm Thanh: “Ninh
Hồi Phong vừa mới nghe Quỷ Thất Kinh nói ra quan hệ của đứa bé
này với huynh thì đã định ra kế sách này, hơn nữa còn không cần
xin ý kiến của Long phán quan đã tự tiện hành động, việc này nói lên
điều gì?”
Thủy Nhu Thanh gật đầu, nói: “Đúng thế. Cầm Thiên bảo
muốn đối phó với chúng ta, bất kể thế nào cũng cần xin ý kiến
của Long phán quan, tại sao Ninh Hồi Phong lại tự tiện đưa ra chủ
trương như vậy? Hắn ỷ vào cái gì chứ?”
Hoa Tưởng Dung nói: “Chẳng lẽ Cầm Thiên bảo sớm đã định đối
phó với chúng ta, và Long phán quan cũng đã biết việc này nên Ninh
Hồi Phong mới không cần xin ý kiến?”
Mọi người đều im lặng.
Lâm Thanh đưa mắt nhìn Tiểu Huyền, trong lòng vẫn còn lo
lắng cho thương thế của nó. “Bất kể thế nào, ngày mai sau khi
chúng ta tới Khốn Long sơn trang, mọi chuyện sẽ có kết luận thôi!”
Khốn Long sơn trang nằm tại gò Thất Lý bên ngoài thành Phù
Lăng, được xây tựa lưng vào núi, diện tích chỉ chừng mười mấy mẫu.
Cây cối ở quanh đó đều đã bị chặt sạch, chỉ có duy nhất một con
đường lớn trơ trọi dẫn thẳng vào sơn trang. Đứng từ xa đã có thể nhìn
thấy trước cửa sơn trang có một lá cờ rộng chừng năm thước tung
bay trong gió, trên lá cờ có hai chữ lớn màu đỏ rực được viết bằng
chu sa - “Khốn Long”!
Cả đoàn năm người Lâm Thanh, Trùng đại sư, Hoa Tưởng Dung,
Thủy Nhu Thanh và Tiểu Huyền cùng đi tới Khốn Long sơn trang.