Ninh Hồi Phong thấy Tiểu Huyền đã có thể mở miệng nói
chuyện, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, đồng thời nhanh
chóng liếc nhìn Lỗ Tử Dương. Lỗ Tử Dương hiểu ý, bèn cất tiếng
trả lời Tiểu Huyền: “Khốc huynh còn có việc quan trọng phải làm,
hiện không ở trong Khốn Long sơn trang.”
Trong lòng đầy nghi vấn, Tiểu Huyền chỉ hận không thể bắt
Ninh Hồi Phong lại, tra hỏi xem có phải đã giam lỏng Nhật Khốc
quỷ rồi không. Nhưng nó cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi
điều này, chỉ là vẫn muốn chọc tức Ninh Hồi Phong một phen,
bèn cười hì hì, nói: “Đúng rồi, hôm qua Ninh tiên sinh đã thi triển
công phu gì với ta vậy, khiến ta chẳng thể nói năng, may mà có Lâm
thúc thúc điểm lên người ta mấy cái, ta mới hồi phục được. Nếu
Ninh tiên sinh có thời gian rảnh xin hãy dạy ta một chút, lần sau ai
mà ức hiếp ta nữa, ta cũng phải cho hắn nếm thử cảm giác không
thể nói năng.” Nó cố ý thổi phồng bản lĩnh của Lâm Thanh, vừa nói
vừa lén liếc nhìn thần sắc của Ninh Hồi Phong, trong lòng vô
cùng đắc ý.
Trong lòng chấn động nhưng ngoài mặt Ninh Hồi Phong vẫn
không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ cười khan một tiếng. “Nếu tiểu huynh đệ có
ý gia nhập Cầm Thiên bảo, ta nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ.”
Tiểu Huyền cúi đầu ngẫm nghĩ, tròng mắt đảo qua đảo lại. “Có
điều, trong lòng ta có một thắc mắc vẫn luôn muốn được thỉnh
giáo Ninh tiên sinh.”
Ninh Hồi Phong đang lúc trầm tư nghĩ ngợi, buột miệng đáp:
“Tiểu huynh đệ có gì xin cứ hỏi!”
Tiểu Huyền nói: “Ta nhớ hôm qua Ninh tiên sinh vừa vỗ vừa
đánh vào người ta, tốn không ít sức lực, môn công phu này có phải
trước tiên cần bắt được đối phương, trói chặt lại, sau đó mới có thể