huynh đã chẳng ngần ngại gì nói ra ý kiến của mình, đợi lát nữa ta
nhất định phải mời Lâm huynh vài chén mới được.”
Lâm Thanh thấy Ninh Hồi Phong một lòng muốn mời mấy
người bên mình vào trang, mà Long phán quan cũng không có chút
dị nghị, để mặc cho Ninh Hồi Phong làm vậy, trong lòng thoáng sinh
nghi, bèn lấy lùi làm tiến. “Long huynh và Ninh huynh đã bận rộn
như vậy, chi bằng mấy hôm nữa bọn ta sẽ lại tới bái phỏng.”
Ninh Hồi Phong cười, nói: “Lâm huynh và Trùng huynh đều là
người mà ta ngưỡng mộ đã lâu, nếu cứ để các vị đi như thế này, vị
chủ nhà ta đây thực là mất mặt, hơn nữa cũng khiến mọi người cho
rằng Cầm Thiên bảo quá nhỏ nhen.” Hắn khẽ ho một tiếng rồi
lại hạ thấp giọng, nói: “Huống chi trong trang còn có không ít
người quen cũ của Lâm huynh ở kinh sư, Lâm huynh không muốn
vào gặp gỡ bọn họ một lát sao?”
Long phán quan cũng cười, nói: “Trời đang nóng nực, thực không
nên nói chuyện ở đây. Đợi sau khi vào trong trang, ta sẽ bảo các
huynh đệ dâng lên mấy chén rượu để các vị giải khát.”
“Đã như vậy, bọn ta cung kính không bằng tuân lệnh.” Lâm
Thanh khách sáo một câu, sau đó rảo bước đi vào. Tuy lòng sinh nghi
nhưng y tài cao mật lớn, cũng không sợ Cầm Thiên bảo bày trò.
Huống chi việc liên minh còn chưa kết thúc, thương thế của Tiểu
Huyền cũng chưa khỏi hẳn, y quyết không thể rời khỏi nơi này ngay
bây giờ.
Tiểu Huyền sớm đã để ý thấy trong đám người đi cùng Ninh
Hồi Phong và Long phán quan không có Nhật Khốc quỷ, bèn cất
tiếng hỏi Ninh Hồi Phong: “Ninh tiên sinh, Khốc thúc thúc đi đâu
rồi?”