“Thủy cô nương có điều không biết, ta biết rõ các vị đều có
việc quan trọng, nếu lên tiếng nhờ vả thì chỉ e sẽ bị cự tuyệt, do đó
mới mạo muội hạ chiến thư với Lâm huynh, mục đích chỉ là mời
được đại giá của các vị tới.” Ninh Hồi Phong không đổi sắc mặt, nói
năng rành rọt, dường như hoàn toàn không bị xao động trước câu nói
của Thủy Nhu Thanh. Rồi hắn lại mỉm cười nhìn Tiểu Huyền.
“Đứa bé này có uyên nguyên khá sâu với Lâm huynh, nếu ta có ý
đối địch với các vị, chẳng bằng giữ nó làm con tin, hà tất phải giao
cho các vị làm gì? Đứa bé này thực chất không phải là chiến thư, mà
là tấm thiệp mời do Cầm Thiên bảo gửi tới cho Ám khí vương.”
Trùng đại sư vỗ tay cười rộ. “Phải lắm, phải lắm! Ninh huynh
cam chịu mối nguy hiểm bị Ám khí vương hiểu lầm, lại phí bao
nhiêu tâm sức để tạo ra một tấm thiệp mời như vậy, ngay đến kẻ
xưa nay chẳng mấy để tâm tới việc đời như ta cũng phải vỗ tay khen
hay cho cái dụng tâm vất vả của Ninh huynh.”
Hai mắt Ninh Hồi Phong lóe sáng, miệng thì cười rộ. “Người
trên giang hồ đều nói chỗ lợi hại nhất của Trùng đại sư không phải
là tuyệt chiêu giết người trong vô hình với tên gọi Thiết Hồn ảnh,
mà là tài ăn nói thiên hạ vô song, hôm nay được gặp quả nhiên danh
bất hư truyền. Ninh mỗ xưa nay vốn cũng thích tranh hơn thua
miệng lưỡi, lần này thực muốn thỉnh giáo một phen.” Hắn đưa tay
làm ra tư thế mời. “Nào nào nào, xin mời các vị vào trang! Lâm
huynh chớ trách ta đã dùng thủ đoạn như vậy để mời huynh tới, tất
cả đều vì Cầm Thiên bảo thôi. Giả như người của Thái thân vương
và Thái tử nhìn thấy Ám khí vương và Trùng đại sư cũng là khách
quý của Cầm Thiên bảo ta, khi đàm phán bọn ta ắt sẽ được lợi hơn
nhiều.” Hắn quả nhiên là người có tài biện bác, chỉ bằng mấy câu
đơn giản đã gạt bỏ được chuyện mình hạ chiến thư với Lâm Thanh
sang một bên.