Ninh Hồi Phong dường như không ngờ Lâm Thanh lại không nể
mặt hắn như vậy, thoáng ngẩn người, sau đó bèn cười giả lả, nói:
“Lâm huynh quá lời rồi, ta tuy sự vụ bận rộn nhưng nếu biết Ám
khí vương sắp tới thì sao dám sơ suất. Đừng nói là tạm thời buông
bỏ công việc, cho dù đang lúc nửa đêm gà gáy ta cũng sẽ nhiệt tình
nghênh đón.” Lời này vừa nói ra, ngay đến Lâm Thanh cũng không
đoán chắc được liệu có phải Ninh Hồi Phong đã biết việc đêm hôm
trước mình từng tới phân đà Phù Lăng của Cầm Thiên bảo rồi
không.
Chợt nghe một người bên cạnh Ninh Hồi Phong cười vang. “Lão
phu có thể lập túc ở đất Xuyên Đông này hoàn toàn là nhờ các bằng
hữu trên giang hồ nể mặt, cái gọi là lợi hại vô song gì đó rõ chỉ là lời
nói bậy mà thôi, Ám khí vương khen tặng như vậy thực khiến lão phu
lấy làm xấu hổ.”
Lâm Thanh và Trùng đại sư đều vô cùng kinh ngạc, nghe giọng
điệu thì người này chính là Long phán quan, cả hai đều đưa mắt
liếc nhìn. Chỉ thấy người này mày rậm mắt nhỏ, miệng rộng mũi
to, trên khuôn mặt mọc râu tua tủa, khó có thể đoán được tuổi tác, làn
da màu đồng cổ như phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lâm Thanh khom người xá dài một cái, nói: “Không ngờ Long bảo
chủ lại đích thân ra ngoài nghênh tiếp, vừa rồi Lâm mỗ nói bậy thực
đã đắc tội rồi!” Trong lòng thì lại trách mình vừa rồi chỉ để tâm
đến Ninh Hồi Phong mà không chú ý đến những kẻ đi cùng.
Trùng đại sư cũng cất tiếng cười rộ. “Long bảo chủ khiêm tốn
quá rồi, nếu chỉ dựa vào sự nể mặt của bạn hữu giang hồ mà có thể
gây dựng được cơ nghiệp lớn như Cầm Thiên bảo, ta sớm đã đổi
nghề đi kết giao bằng hữu khắp nơi.” Ngoài miệng tuy nói năng
khách sáo nhưng trong lòng ông lại có suy nghĩ khác. Phải biết rằng
Trùng đại sư thân là vua sát thủ bạch đạo, rất tinh thông thuật ẩn