nấp hành tung, vừa nghe nói người này là Long phán quan, điều
đầu tiên nghĩ đến chính là người này có thể ẩn giấu phong mang
trước mắt mình và Lâm Thanh, công phu như thế thực khiến
người ta kinh hãi.
Long phán quan nghe Trùng đại sư khen ngợi như vậy thì vui vẻ vô
cùng nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Long mỗ đây chỉ là
một kẻ võ biền, làm sao dám so sánh với Ám khí vương và Trùng đại
sư trí dũng song toàn...”
Ninh Hồi Phong đưa tay ra mời: “Lâm huynh, Trùng huynh và
hai vị cô nương đã tới đây rồi, xin hãy vào trong trò chuyện một
phen.”
Lâm Thanh nói thẳng vào việc chính: “Hôm nay không phải là
ngày Cầm Thiên bảo bàn việc liên minh với người ở kinh sư sao? Bọn
ta mà vào trang há chẳng phải sẽ quấy nhiễu chuyện lớn của Long
huynh và Ninh huynh?” Đây cũng là kế sách mà y với Trùng đại sư
đã thương lượng với nhau từ trước, vừa gặp mặt đã hỏi ngay việc chính
để thăm dò phản ứng của đối phương.
“Tin tức của Lâm huynh quả là nhạy bén.” Ninh Hồi Phong khẽ
cười hà hà một tiếng vẻ như sớm đã dự liệu được việc này, rồi lại cố
tình tỏ ra thần bí, hạ thấp giọng nói với Lâm Thanh: “Thực không
dám giấu, việc liên minh khiến ta và Long bảo chủ cảm thấy khó
xử vô cùng, bây giờ vẫn còn đau đầu. Thái thân vương và Thái tử có
ai là hạng dễ trêu chọc, bọn ta nghĩ mãi vẫn không ra được cách nào
hay, xin Lâm huynh hãy giúp đỡ đưa ra chủ ý...”
Thủy Nhu Thanh nhếch miệng, khẽ “hừ” một tiếng, giành nói
trước: “Nếu Ninh tiên sinh muốn nhờ Ám khí vương đưa chủ ý giúp
thì cứ nói một tiếng là được, hà tất phải hạ chiến thư?”