tối, thứ hai là y chỉ nhìn thấy một bên mặt của hắn, do đó cũng
không biết rõ tướng mạo hắn ra sao. Lúc này để tâm quan sát,
thấy Ninh Hồi Phong có vẻ ung dung, điềm tĩnh, mấy người bên
phía đối phương cũng không hề tỏ ra sợ hãi, tựa như sớm đã đoán
trước được việc sẽ xảy ra như vậy, do đó y lại càng cảnh giác.
Còn cách chừng hơn mười bước chân, tiếng cười lanh lảnh, chói
tai của Ninh Hồi Phong đã vang lên trong tai mỗi người. “Ám khí
vương và Trùng đại sư cùng đại giá quang lâm, thực khiến Khốn
Long sơn trang được rạng rỡ thêm muôn phần. Ninh mỗ không
nghênh đón từ xa, xin hai vị hãy rộng lòng tha thứ!”
Trùng đại sư thấy Ninh Hồi Phong thản nhiên nhắc tới tên
mình như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Quỷ Thất Kinh ắt hẳn
đang ở trong sơn trang, mà mâu thuẫn giữa mình và Quỷ Thất Kinh
thì người trong giang hồ ai ai cũng biết, Ninh Hồi Phong tỏ ra
không kiêng dè như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn đại chiến với bên
mình một phen sao?
Lâm Thanh cung tay làm lễ, nói: “Ninh huynh thực khách sáo quá
rồi! Bọn ta vốn nên đến bái phỏng từ sớm, chỉ là nhất thời không
có thời gian rảnh rỗi mà thôi. Huống chi Ninh huynh thân ở ngôi
cao trong Cầm Thiên bảo, ngày ngày phải lo trăm công ngàn việc,
bọn ta đâu dám mạo muội cầu kiến!” Y khẽ cười hờ hững. “Lâm mỗ
đây là người mê võ, từ lâu đã nghe nói Hoàn Mộng bút pháp của Long
bảo chủ lợi hại vô song, rất muốn được chứng kiến một lần. Hôm
nay hay tin Long bảo chủ cũng đã tới đây, ta nhất thời ngứa ngáy
nên mới làm khách không mời, chẳng ngờ lại khiến Ninh tiên sinh
phải buông bỏ sự vụ để ra ngoài nghênh đón, thực là hổ thẹn!” Những
lời này tuy nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ bên trong thì rất
sắc bén, tỏ rõ rằng Ám khí vương đến đây bái phỏng là vì Long
phán quan, ngầm ám chỉ Ninh Hồi Phong còn chưa đủ tư cách để y
đích thân tới gặp.