kinh sư dù sao cũng không thể làm quá lộ liễu, không phái người canh
gác cũng là lẽ thường. Tình hình bây giờ lại càng khiến ta tin chắc
rằng Cầm Thiên bảo chuẩn bị đàm phán với đám người tới từ kinh
sư tại đây.” Y thấy mọi người đều có vẻ nghi hoặc, bèn cười giải
thích: “Sơn trang này có nhiều trạm gác như vậy, lại được xây dựng
trên con đường dẫn vào thành Phù Lăng, ắt hẳn là một địa bàn quan
trọng của Cầm Thiên bảo, thường ngày không thể thiếu người canh
gác, bây giờ chẳng thấy bóng người nào, như vậy há chẳng phải rất
không hợp với lẽ thường ư?”
Mọi người cảm thấy có lý, đều lần lượt gật đầu. Tiểu Huyền
tỏ vẻ giật mình hiểu ra, rồi lại bắt đầu khoe khoang câu thành ngữ
mà mình vừa nghĩ ra được: “Thế này hẳn là giấu đầu hở đuôi
rồi.” Lời còn chưa dứt, nơi cửa sơn trang đột nhiên xuất hiện năm
bóng người, tất cả cùng đi về phía bọn họ.
Trùng đại sư tinh mắt, nhận ra một kẻ trong số đó chính là
Điếu Ngoa quỷ hôm qua vừa tới đưa chiến thư, nhưng lại không
thấy có Quỷ Thất Kinh ở trong đó. Kẻ đi đầu tuổi chừng hơn ba
chục, vận một chiếc áo dài màu xanh nhạt, khuôn mặt gầy guộc,
trắng bệch không để râu, trông rất gọn gàng, sạch sẽ, bên khóe
miệng thấp thoáng nụ cười. Tuy hắn trông có vẻ yếu ớt nhưng lại
ngẩng cao đầu đi trước đám người, quần áo lất phất bay cực kỳ
bắt mắt. Mấy kẻ bên cạnh tuy mỗi người một vẻ nhưng ánh mắt
dường như chỉ dừng lại trên người kẻ đi đầu kia.
Trùng đại sư vốn tinh thông thuật nhìn người, không khỏi ngầm
gật đầu, nhủ thầm kẻ này quả là một nhân vật không đơn giản, rồi
thấp giọng cười, nói với Lâm Thanh: “Quả không ngoài dự liệu của
Lâm huynh, kẻ này chắc chính là Ninh Hồi Phong rồi.”
Tuy đây không phải lần đầu Lâm Thanh nhìn thấy Ninh Hồi
Phong nhưng đêm đó tại phân đà Phù Lăng, thứ nhất là trời đang