Lâm Thanh cung tay, nói: “Được Long huynh và Ninh huynh xem
trọng như vậy, Lâm mỗ rất lấy làm vinh hạnh!”
Trùng đại sư không nói gì. Ông thấy nơi cửa vào của tòa tiểu lâu
đen thui đó không có bóng người nào, biết Tề Bách Xuyên và Quan
Minh Nguyệt ắt cảm thấy căm phẫn vì Long phán quan và Ninh
Hồi Phong xem trọng mấy người phe mình, do đó mới không ra
ngoài nghênh đón. Ninh Hồi Phong và Long phán quan làm vậy, bề
ngoài là nể mặt bọn họ, kỳ thực chỉ khiến địch ý của người ở kinh sư
với bọn họ tăng thêm, Cầm Thiên bảo này e là chẳng có ý đồ gì tốt.
Ninh Hồi Phong cười rộ. “Lâm huynh bất tất phải tự khiêm,
Tề Bách Xuyên và Diệu thủ vương cho dù có thể hô phong hoán vũ ở
kinh sư thì cũng làm sao so được với Ám khí vương và Trùng đại sư
danh vang giang hồ?”
Lâm Thanh khẽ mỉm cười, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm
vào Ninh Hồi Phong, hờ hững hỏi: “Vậy Quỷ Thất Kinh thì sao?”
Ninh Hồi Phong thoáng ngẩn người, không ngờ Lâm Thanh lại
nói thẳng ra tên của Quỷ Thất Kinh như vậy. “Quỷ tiên sinh không
thích náo nhiệt, cũng không muốn gặp người của Thái thân vương và
Thái tử, do vậy hôm nay không tới đây.”
Lâm Thanh cố ý nhắc đến Quỷ Thất Kinh như vậy thực ra chỉ
để thăm dò phản ứng của Ninh Hồi Phong. Quỷ Thất Kinh là nhân
vật xếp hàng thứ ba ở phủ tướng quân, việc hắn không tới quả thực
khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Có điều y cũng không tiện hỏi
nhiều, chỉ khẽ cười một tiếng rồi không nói gì nữa.
Theo phán đoán của Lâm Thanh và Trùng đại sư, dù Quỷ Thất
Kinh không công khai xuất hiện thì ắt cũng đang nấp ở một nơi
nào đó. Có tên sát thủ như vậy ẩn nấp ở một bên, quả thực chẳng ai
có thể yên tâm được, làm việc gì cũng phải cẩn thận đề phòng. Trùng