Trùng đại sư không muốn nảy sinh xung đột với người của Cầm
Thiên bảo vào lúc này, có ý giải vây cho Long phán quan, bèn nghiêm
mặt nói với Tiểu Huyền: “Tiểu tử ngươi chớ nên ăn nói bừa bãi. Tạm
chưa nói tới ghềnh Tỏa Long thế nước dữ dội kia, chỉ riêng cái khí
thế bàng bạc của tòa tiểu lâu này cũng xứng với chữ “Long” rồi.”
Sau đó ông lại ngoảnh đầu, cười nói với Long phán quan: “Long
huynh rộng lượng, xin đừng tính toán với một đứa bé!”
Hoa Tưởng Dung cũng có ý muốn dàn hòa, bèn xuôi theo lời của
Trùng đại sư nói qua việc khác: “Trùng đại thúc nói tòa tiểu lâu này
khí thế bàng bạc, chẳng rõ nguyên cớ vì đâu?”
Trùng đại sư đưa tay chỉ tòa tiểu lâu, khẽ mỉm cười, nói: “Hãy nhìn
xem, tòa tiểu lâu này được xây dựng theo lối trên rộng dưới hẹp,
tầng dưới chỉ rộng chừng một trượng, tầng trên lại rộng tới hai
trượng, vô cùng hiếm có. Cái khác chưa nói tới, chỉ riêng nền móng
của nó đã phải hết sức vững chắc rồi, nếu không ắt không thể
chịu được sức nặng như vậy.” Mọi người để tâm quan sát thì thấy quả
nhiên là thế, đều thầm khen ngợi.
Lâm Thanh thấy trên mặt Ninh Hồi Phong thoáng qua một tia
dị sắc, cũng không kịp suy nghĩ kĩ, buột miệng cười, nói: “Nếu
giấu sẵn mấy trăm tên đao phủ trên tầng trên của tòa tiểu lâu này,
e là người ở tầng dưới chưa chắc đã có thể phát hiện ra.”
Ninh Hồi Phong cười rộ. “Lâm huynh nói đùa rồi, nếu Lâm
huynh và Trùng huynh liên thủ, lại có hai nữ cao thủ của Phiên Thiên
lâu và Ôn Nhu hương trợ giúp, khắp thiên hạ này ai mà có bản lĩnh
làm khó được? Đừng nói là Cầm Thiên bảo nhỏ bé này, cho dù là phủ
tướng quân cũng không có cái thực lực ấy.”
Tiểu Huyền nghe Ninh Hồi Phong nói như vậy, không rõ tại sao
trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến câu thành ngữ “giấu đầu hở