bỏ trống, không cần nói cũng biết là ghế của Long phán quan và
Ninh Hồi Phong, phía đối diện với đó đã được bày sẵn năm chiếc
ghế. Trên mỗi chiếc bàn ngay cạnh ghế đều chỉ bày một ấm trà,
một bình rượu cùng mấy chiếc chén.
Ninh Hồi Phong cung tay, cười nói với Lâm Thanh: “Vừa hay tin
Lâm huynh và Trùng huynh tới, ta liền sai thủ hạ chuẩn bị sẵn ghế
ngồi. Nếu vừa rồi Lâm huynh không chịu vào trang, như thế thì
thực làm mất mặt ta lắm.”
Long phán quan cũng cười, nói: “Long mỗ xưa nay vốn tính đơn
giản, không thích bày quá nhiều thứ trên bàn, xin các vị cứ tự
nhiên!”
Lâm Thanh cũng không nói nhiều, ngồi luôn xuống ghế.
Trùng đại sư, Tiểu Huyền, Thủy Nhu Thanh và Hoa Tưởng Dung
cũng lần lượt ngồi xuống. Chỉ là gian đại sảnh này khá hẹp, ngay
phía trước mặt lại có đặt một chiếc rương lớn, thành ra trông kỳ quặc
vô cùng.
Tiểu Huyền loáng thoáng nghe thấy Thủy Nhu Thanh khẽ lầm
bầm một câu “đồ nhỏ mọn”, trong lòng hết sức tán đồng. Tuy nó
từng cảm thấy hết sức tò mò về cuộc gặp gỡ này nhưng sau khi
đến rồi thì lại chẳng còn hứng thú gì nữa, cặp mắt chỉ nhìn chằm
chằm vào chiếc rương lớn kia.
Long phán quan rảo bước quay trở lại chỗ của mình, Ninh Hồi
Phong thì ghé đến bên tai Lỗ Tử Dương, khẽ dặn dò mấy câu gì đó
rồi ngồi xuống bên cạnh Long phán quan. Lỗ Tử Dương và Điếu
Ngoa quỷ đều không vào sảnh, chắc hẳn trong Cầm Thiên bảo,
ngoài Long phán quan thì chỉ có Ninh Hồi Phong là đủ tư cách tham
gia vào cuộc gặp gỡ cơ mật này. Bọn họ làm như vậy, thứ nhất là có
thể tỏ vẻ trịnh trọng, thứ hai là có thể làm mọi người bớt nghi ngờ.