mấy để tâm tới việc này, chỉ đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Huyền tỏ ý
khen ngợi.
Long phán quan bỗng nâng chén rượu lên, cười hào sảng, nói:
“Chư vị đều là bạn hữu cũ rồi, ta cũng không cần giới thiệu nữa.
Nể mặt Cầm Thiên bảo đây, những hiềm khích trước kia xin chư vị
hãy tạm thời bỏ qua một bên. Nào nào nào, chén rượu gặp mặt này
mọi người nhất định phải cùng uống đấy, sau đó thì xin tùy ý.”
Quan Minh Nguyệt nâng chén rượu lên trước tiên, đoạn nhìn Lâm
Thanh rồi khẽ mỉm cười, nói: “Mấy năm không gặp, phong thái của
Lâm huynh lại càng hơn xưa, ta xin kính huynh một chén trước!”
Lâm Thanh mỉm cười gật đầu, nâng chén rượu lên, đưa về phía
hắn rồi một hơi uống cạn. Y thấy Quan Minh Nguyệt cố ý tỏ vẻ
mới gặp mình lần đầu trước mặt người của Cầm Thiên bảo, trong
lòng thoáng yên tâm hơn, biết ít nhất thì Quan Minh Nguyệt cũng
đã giấu giếm những người khác việc ngầm thông báo tin tức cho
mình.
Tề Bách Xuyên cũng nâng chén với Lâm Thanh. “Ngày đó không
biết là Lâm huynh, người của ta nếu có chỗ nào đắc tội, xin Lâm
huynh hãy lượng thứ!” rồi một hơi uống cạn. Những người khác
thấy hai người này tỏ thái độ như thế thì cũng đành nâng chén
uống theo, duy có tên Trát Phong lạt ma kia là vẫn nhìn chằm
chằm vào Hoa Tưởng Dung. Sắc mặt của Hoa Tưởng Dung không
thay đổi nhưng Thủy Nhu Thanh thì đã tức giận phùng mang trợn
má.
Mọi người khách sáo với nhau vài câu rồi đều im lặng, bầu
không khí dần trở nên nặng nề.
Long phán quan cười, nói: “Lâm huynh tới đây kỳ thực là theo lời
mời của Cầm Thiên bảo ta, mục đích là làm chứng cho buổi đại hội