liên minh này. Tề thần bổ và Diệu thủ vương đều không có dị nghị
gì chứ?”
Hoa Tưởng Dung tâm tư tinh tế, thấy Long phán quan trước khi
nói đã nhìn qua phía Ninh Hồi Phong, sau khi Ninh Hồi Phong khẽ
ho một tiếng theo thói quen thì hắn mới bắt đầu cất tiếng,
dường như là đợi gã sư gia này đưa ra chủ ý giúp mình. Nàng thầm
cảm thấy nghi hoặc, Long phán quan thân là bảo chủ, sao lại quá
nghe lời một gã sư gia như vậy?
Trùng đại sư thấy Ninh Hồi Phong không nhắc tới tên mình,
cũng vui vẻ ngồi một bên quan sát đám người xung quanh. Chỉ thấy
Tề Bách Xuyên có vẻ tức giận, muốn nói gì đó song lại thôi; Quan
Minh Nguyệt thì trong mắt thoáng qua một tia vui mừng, rõ ràng là
ngồi đối diện với Tề Bách Xuyên nhưng hai người lại không bao
giờ nhìn nhau, đôi khi ánh mắt chạm nhau thì lập tức lạnh lùng
ngoảnh đầu qua hướng khác. Ông đoán chừng, giữa hai người này
vừa rồi đã nổ ra một phen tranh cãi, xem ra bên mình đến đây vừa
đúng lúc, chỉ cần nói năng thích đáng, lại làm theo dự định lúc đầu
đi lôi kéo Quan Minh Nguyệt và chèn ép Tề Bách Xuyên, việc liên
minh giữa Thái thân vương và Cầm Thiên bảo ắt sẽ không thể thực
hiện.
Lâm Thanh cũng có chung suy nghĩ với Trùng đại sư, có điều
trong đại hội liên minh này, y dù sao cũng là người ngoài, muốn
tham gia thì phải chọn đúng thời cơ, vì vậy lúc này chỉ im lặng, không
nói gì.
Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt mỗi người mang tâm sự
riêng, đều không tỏ thái độ gì trước đề nghị của Long phán quan.
Hai kẻ này, một thì sợ đắc tội với Lâm Thanh, một thì thấy như vậy
là đúng ý, nên cũng không nói gì, coi như ngầm ưng thuận. Nhưng
tên Trát Phong lạt ma kia thì lại nói bằng thứ tiếng Hán còn chưa