Thanh sẽ không dám tùy tiện làm gì mình, do đó mới nói những lời
khiêu khích như vậy.
Trên đường đi, Tề Bách Xuyên cũng rất ghét thói kiêu căng,
ngang ngược của Trát Phong, thấy hắn nhìn về phía mình thì
không muốn để ý đến nhưng hiềm vì mối quan hệ giữa hai bên
nên đành miễn cưỡng nhìn qua phía Trùng đại sư, cung tay nói: “Lời
của vị nhân huynh này tuy rằng có lý nhưng nếu Ám khí vương thực
sự không có quan hệ gì với các hệ phái ở kinh sư thì thôi cũng đành,
nhưng Lâm huynh và Quan huynh rõ ràng cùng là người trong Bát
phương danh động, đây là việc mà người trong thiên hạ ai ai cũng
biết.” Ý của hắn là Lâm Thanh rất có thể sẽ giúp cho Quan Minh
Nguyệt.
Quan Minh Nguyệt lạnh lùng nói: “Chỉ tiếc rằng Tề huynh
thành danh quá muộn, không thể đặt chân vào bộ Hình từ sáu năm
trước. Ám khí vương cho dù muốn làm quen với Tề huynh thì cũng
hữu tâm vô lực.”
Tề Bách Xuyên cả giận nhưng lời của Quan Minh Nguyệt đúng là
sự thực. Sáu năm trước Lâm Thanh đã lừng danh ở kinh sư, còn hắn
chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, bất kể thế nào cũng không có cơ
hội làm quen. Nhưng nghe Quan Minh Nguyệt chế giễu bản thân ở
chốn đông người như vậy, hắn không sao nuốt nổi cơn giận này,
bèn vỗ bàn đứng dậy định trở mặt, rồi đột nhiên lại nghĩ như thế
thật không hay, nhất thời ngây người, không biết phải xuống
thang thế nào.
“Trường Giang sóng sau xô sóng trước, giữa chốn giang hồ
người tài nhiều xiết bao, những kẻ gàn dở, cố chấp quyết không
thể làm nên việc lớn. Tề thần bổ thanh tu mấy năm, hai năm nay
liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, ngay đến đám người ở vùng
Xuyên Đông xa xôi bọn ta còn nghe danh, hiện giờ thực đã là một