Trùng đại sư đưa mắt liếc nhìn đám người Tề Bách Xuyên,
Quan Minh Nguyệt, thấy mấy kẻ bên phía Tề Bách Xuyên đều im
lặng, không nói một lời, trên mặt thấp thoáng địch ý, gã Trát Phong
lạt ma kia thậm chí còn nhìn chằm chặp vào Hoa Tưởng Dung vẻ
hết sức dâm tà. Quan Minh Nguyệt khi nhìn thấy Lâm Thanh thì
“hừ” lạnh một tiếng, không biết thật sự có ý như vậy hay chỉ làm bộ
làm tịch để người của Cầm Thiên bảo cho rằng hắn và Lâm Thanh
có mâu thuẫn sâu sắc với nhau. Có điều ông cũng không mấy để
tâm tới việc này, chỉ mỉm cười nhìn Long phán quan, bàn tay phải
giấu dưới bàn thì lặng lẽ viết lên đùi Lâm Thanh: “Trong rương có
người.”
Lâm Thanh không đổi sắc mặt, đưa ngón tay tới viết lên mu bàn
tay Trùng đại sư mấy chữ: “Là một nữ tử, không biết võ công.”
Trùng đại sư sớm đã nghe thấy hơi thở của người trong rương
dồn dập, dài ngắn không đều, biết người này chắc hẳn không
biết võ công nhưng lại không thể đoán ra đó là một nử tữ, cho nên
hết sức khâm phục Lâm Thanh. Ông không rõ Cầm Thiên bảo rốt
cuộc có ý đồ gì nên lại viết lên đùi Lâm Thanh: “Chờ xem biến
hóa!”
Lúc này, Tiểu Huyền vốn ngồi ngay bên cạnh chợt ghé tới bên
tai Trùng đại sư, nói khẽ: “Đại sư, cháu luôn cảm thấy căn phòng này
hơi kỳ quái.” Trùng đại sư ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua, Tiểu
Huyền thoáng dừng lại rồi do dự nói: “Khí hậu nơi này cũng từa tựa
như Thanh Thủy trấn nhưng trong căn phòng này lại chẳng thấy có
con côn trùng nào...”
Trùng đại sư ngẩn người, sau khi tỉ mỉ quan sát thấy quả nhiên là
vậy, đồng thời cũng chẳng ngửi thấy mùi thuốc đuổi côn trùng,
nhất thời không nghĩ ra được căn nguyên. Có điều ông cũng chẳng