Quan Minh Nguyệt có ý lôi kéo Lâm Thanh nên cố kìm nén sự
đố kỵ trong lòng, luôn miệng khen hay. Trùng đại sư cũng nảy lòng
hứng thú, bèn cười, nói: “Lâm huynh không ưa uống rượu, nhưng ta
đây không những là tửu quỷ, còn là một kẻ lười, bây giờ xin được
mượn rượu của Lâm huynh để dứt cơn thèm rượu.” Nói rồi bèn há
miệng hít một hơi, tia rượu trong chén của Lâm Thanh đột nhiên tách
ra một dòng bay về phía miệng của Trùng đại sư, nhưng tia rượu bay
ra từ trong bình thì vẫn tiếp tục chảy đều, rượu trong chén luôn duy
trì ở mức nửa chén không hề thay đổi.
Nhìn thấy cảnh tượng như làm ảo thuật này, mọi người đều
nhất tề vỗ tay như sấm động, Tiểu Huyền thì lại càng hưng phấn
đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vỗ đến đau rát hai tay. Tề Bách Xuyên
và Quan Minh Nguyệt không biết Trùng đại sư là ai nhưng thấy thủ
pháp ông sử ra thì đều nhìn ông bằng con mắt khác, nghĩ bụng
không biết Lâm Thanh kiếm đâu ra một tay cao thủ tuyệt đỉnh thế
này. Trát Phong thì mặt mũi trắng bệch, tới lúc này mới biết bên
ngoài trời còn có trời, bên ngoài người còn có người, bèn ngây người,
há hốc miệng, không nói thêm được câu nào.
Ninh Hồi Phong cười vang. “Chén rượu này được uống thú vị
quá, khiến tiểu đệ đây cả đời khó quên.”
“Đều là nhờ Ninh huynh biết cách mời rượu.” Lâm Thanh mỉm
cười thu công lực, đoạn nhìn thẳng vào mắt Ninh Hồi Phong, hờ
hững nói: “Rượu cũng đã uống rồi, có phải Ninh huynh nên đưa
món ăn chính ra rồi không?”
Tề Bách Xuyên lần lượt được xem thần công của Long phán
quan, Lâm Thanh và Trùng đại sư, lòng dạ đã có chút nguội lạnh, bèn
ôm quyền nói với Ninh Hồi Phong: “Xin Ninh tiên sinh hãy nói ra
quyết định của Cầm Thiên bảo, bất kể kết quả thế nào, Tề mỗ