“Thú vị lắm, thú vị lắm!” Long phán quan cười rộ. “Ta là một kẻ
võ biền, chỉ biết rượu đến thì cạn, nào có từng nghĩ trong việc
uống rượu cũng có nhiều trò hay như thế.” Cũng không thấy
hắn làm động tác vận khí nào nhưng lời vừa dứt, rượu trong chiếc
chén trên bàn đã đột ngột bay lên, đổ cả vào miệng hắn. Thủ đoạn
này so với hai người Tề, Quan vừa rồi thì khó hơn nhiều, không
phải người có nội công thượng thừa thì quyết không làm được, càng
hiếm có hơn là tay chân hắn đều không động đậy, nội lực được sử
ra một cách hết sức tự nhiên. Những người đang có mặt ở đó bao
gồm cả Lâm Thanh và Trùng đại sư nhất thời đều biến sắc mặt,
lối phát lực cách không ngược hướng như thế bọn họ quả thực chưa
từng nghe nói đến. Long phán quan tuy đứng cuối cùng trong sáu
đại tông sư tà phái nhưng quả nhiên không phải chỉ có hư danh, chỉ
dựa vào tu vi nội lực như vậy cũng đã hơn xa những người ở đây rồi.
Tên Trát Phong lạt ma vốn luôn tỏ ra kiêu ngạo, lúc này cũng không
khỏi cả kinh, vội vã thu lại vẻ ngông cuồng.
Ninh Hồi Phong cười tủm tỉm liếc nhìn Lâm Thanh, dường như
muốn xem xem y chuẩn bị uống chén rượu này như thế nào.
Trong lòng Lâm Thanh máy động, biết dụng ý của Ninh Hồi
Phong và Long phán quan khi làm như thế. Trên giang hồ, điều
quan trọng nhất chính là võ công, chỉ khi thể hiện được thực lực hơn
người thì mới có thể được người khác tôn trọng, lời nói cũng sẽ có
trọng lượng hơn, nếu không dù nói nhiều đến mấy cũng là vô
dụng. Do đó, vừa rồi Long phán quan mới không tiếc dùng võ công
để khuất phục bọn họ, như vậy bất kể Cầm Thiên bảo có đưa ra
quyết định gì thì những người bên cạnh cũng phải suy nghĩ kĩ trước
khi có dị nghị.
Lâm Thanh cười nhạt, nói: “Tiểu đệ không ưa uống rượu, xin
được học theo thủ pháp của Quan huynh thôi!” Rồi y cũng học theo
Quan Minh Nguyệt, đặt tay phải lên bình rượu, quả nhiên có một tia