rượu từ trong miệng bình bắn ra, sau đó tà tà chảy vào chiếc chén
để trên bàn, không sai lệch chút nào.
Trát Phong cười lạnh, nói: “Hàm Đan học bộ
trang.” Khá khen cho hắn nhớ được hai câu thành ngữ, tiếc rằng
lại nói nhầm Đông Thi hiệu tần
người đều cố nhịn cười, duy có Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh là
chẳng kiêng dè gì, cười ha hả. Trát Phong hằn học trừng mắt nhìn
hai người, không hiểu ra sao. Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh cười
đến không thở nổi, cũng chẳng để tâm đến việc giải thích cho Trát
Phong. Lúc này sắc mặt Trát Phong đã đỏ bừng, nếu không vì có
Lâm Thanh ở bên cạnh thì e là đã căm phẫn ra tay.
Ninh Hồi Phong chậm rãi nói: “Đại sư xin hãy nhìn kĩ một chút,
thủ pháp này của Lâm huynh khá khác với Quan huynh.”
Trát Phong thấy mọi người đều nhìn không chớp mắt vào bàn
tay Lâm Thanh, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khâm phục, bèn định thần
nhìn kĩ. Tới lúc này hắn mới phát hiện tuy Lâm Thanh cũng dùng
nội lực để đẩy rượu từ trong bình ra ngoài như Quan Minh Nguyệt
nhưng chén rượu đó rót suốt hồi lâu vẫn không đầy, lúc nào rượu
cũng ở mức nửa chén, tựa như một cái động không đáy vậy.
Thì ra tia rượu kia thoạt nhìn thì tưởng như chỉ có một dòng
nhưng thực chất lại không phải, một nửa rượu trong đó là chảy từ
bình ra chén, nửa còn lại thì chảy ngược từ chén vào bình. Phải biết
rằng Lâm Thanh thân là Ám khí vương, nếu luận về công phu trên
đôi tay, e là khắp thiên hạ này không người nào so được. Y làm như
thế chẳng qua là giết gà dùng dao mổ trâu, tuy vẫn chưa thể so với
nội lực bá đạo của Long phán quan nhưng sự tinh diệu trong phép sử
lực thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt.