minh rồi hai bên chỉ được cái tiếng bên ngoài mà thực chất không
thể giúp gì cho nhau.”
“Dưới gầm trời này không nơi nào không phải đất của nhà vua.”
Long phán quan mỉm cười tiếp lời. “Long mỗ tuy là người trong võ
lâm nhưng xưa nay luôn tuân theo pháp kỷ của triều đình. Cầm
Thiên bảo tuy là bang phái giang hồ nhưng cũng thường xuyên giúp
đỡ quan phủ giữ gìn sự an định một phương. Nếu có thể dốc thêm
chút sức mọn cho trăm họ Xuyên Đông, ấy thực là điều ta mong
muốn.”
Ninh Hồi Phong và Long phán quan một kẻ xướng một người
họa, nói ra những lời khéo léo vô cùng, vừa không tỏ rõ thái độ sẽ liên
minh với phe nào, lại vừa không đắc tội với ai. Trong lòng mọi người
đều thầm mắng “lão hồ ly”, Tiểu Huyền thì lại nghe Thủy Nhu
Thanh khẽ nói một tiếng “Ninh Hoạt Phong
”, cảm thấy rất tức
cười, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được, lại đưa mắt nhìn
Thủy Nhu Thanh, gật đầu một cái thật mạnh, ngoài mặt thì vẫn cố
tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.
Ninh Hồi Phong nói tiếp: “Huống chi, xưa nay Thái thân
vương và Thái tử vẫn luôn chiếu cố cho Cầm Thiên bảo rất
nhiều, chỉ cần Thái thân vương và Thái tử có điều gì phân phó,
Cầm Thiên bảo ắt sẽ nghe theo. Trên thực tế, tuy chúng ta trước
đây chưa từng liên minh nhưng cũng chẳng khác đã liên minh là
mấy. Lần này, nếu cùng ký với nhau một tờ hiệp ước, giấy trắng
mực đen rõ ràng, thực khó tránh khỏi bị người trên giang hồ nói này
nói nọ...” Nói tới đây, thấy Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt
đều hơi biến sắc mặt, Ninh Hồi Phong khẽ mỉm cười, vỗ tay
mấy cái. Lập tức có hai người áo đen đi vào, rồi cả hai cùng lặng lẽ
đứng bên cạnh chiếc rương lớn chờ đợi hiệu lệnh của Ninh Hồi
Phong.