là không đắc tội với ai nhưng thực tế lại ngầm liên minh với một
phe. Có điều, những lời vừa rồi của hắn cũng hợp tình hợp lý,
khiến người ta không có chỗ nào để chỉ trích.
Vừa rồi bọn họ đã nghe ra trong rương có một nữ tử nhưng thực
không rõ Ninh Hồi Phong định an bài thế nào, đành lặng lẽ quan
sát tình hình. Dù sao bọn họ cũng là người ngoài, không thể tùy tiện
can thiệp.
Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh nghe nói trong chiếc rương này
có chứa món quà chuẩn bị tặng cho hai người Tề, Quan thì đều cảm
thấy rất tò mò. Với lượng của cải nhiều không đếm xuể của Cầm
Thiên bảo, một món quà tặng há có thể tầm thường? Cả hai đều hận
không thể lập tức mở chiếc rương đó ra xem bên trong rốt cuộc có
gì.
“Chiếc rương này tổng cộng có ba tầng, món quà ở tầng thứ
nhất là để tặng cho Diệu thủ vương.” Ninh Hồi Phong đưa mắt
nhìn hai người áo đen, ra lệnh: “Mở rương!”
Hai người áo đen bước lên phía trước mấy bước, cùng đưa tay ấn
vào hai bên thành rương, nhất tề quát khẽ một tiếng, đẩy mạnh
vào giữa. Nắp rương lập tức bị đẩy bay lên không trung, kế đó
phần thành rương dài chừng hơn hai thước phía bên trên nhanh
chóng bị đánh vỡ vụn. Thủ pháp mở rương của bọn họ hết sức khác
thường, nắp rương rõ ràng đã được đóng đinh cố định vào rương,
vậy mà bọn họ không cần dùng dùi đục, chỉ dựa vào kình lực trên tay
đã đẩy bay được nắp rương lên, còn tung ra chưởng lực đánh vỡ vụn
phần thành rương phía trên, lại không làm vật bên trong bị tổn hại,
nội lực như thế quả là không kém. Điều hiếm có nhất là chiếc
nắp rương kia bay thẳng lên không trung, không thấy bị lệch chút
nào, chứng tỏ lực đạo trên tay hai người này vừa khéo bằng nhau,
hơn nữa còn phối hợp vô cùng ăn ý.