Phong kiếm được từ đâu. Tiểu Huyền thường ngày ít được thấy vật
quý báu thế này, lúc này càng trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh
ngạc.
Ninh Hồi Phong khẽ cười, nói với Quan Minh Nguyệt: “Món bảo
vật này vốn có tên là “Phẫu Phúc Tàng Châu”, nhưng ta thấy trong
đó ẩn chứa mùi binh đao quá nặng, bèn đặt một cái tên khác văn nhã
hơn, ấy là “Châu Thai Ám Kết”. Xin phiền Quan huynh mang nó
về cho Thái tử để bày tỏ tấm lòng thành của Cầm Thiên bảo ta.”
Quan Minh Nguyệt cả mừng. Hắn biết Thái tử xưa nay rất
thích thu thập những món bảo vật quý giá nhưng trong hoàng thất
cũng hiếm thấy món đồ tinh xảo thế này. Lần này, dù việc liên
minh với Cầm Thiên bảo không thành thì hắn cũng có thể ăn nói
với Thái tử, huống chi Ninh Hồi Phong đã cố ý đổi tên vật này
thành “Châu Thai Ám Kết”, ý tứ bên trong có lẽ không nói cũng đã
rõ ràng.
Trong lòng căm phẫn, Tề Bách Xuyên thấp giọng lẩm bẩm: “Cái
gì mà “Châu Thai Ám Kết”, ta thấy là “Minh Châu Ám Đầu” thì
đúng hơn
Thủy Nhu Thanh thấy Tiểu Huyền lẩm bẩm gì đó, ngỡ rằng nó
đang kinh ngạc đến ngẩn ngơ vì món bảo vật này, liền quên cả việc
hờn giận, ngoảnh đầu qua hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Mặt mũi Tiểu Huyền đỏ bừng nhưng lại không nói gì. Thì ra nó
đang cố gắng ghi nhớ mấy câu thành ngữ này để đề phòng ngày
sau cần dùng đến.
Trùng đại sư nghe ra Tề Bách Xuyên có điều bất mãn, có ý
muốn giúp Quan Minh Nguyệt, liền nói: “Tề huynh quá lời rồi!
Trên giang hồ, mọi người đều thích những điều may mắn, khi