Trùng đại sư cười cho qua chuyện, trong lòng thì lại nghĩ rốt cuộc
Ninh Hồi Phong chuẩn bị cho mình món quà gì? Chẳng lẽ hắn đã
đoán trước được việc mình sẽ tới đây? Còn Quan Minh Nguyệt thì cố
ý xoay người qua một bên, coi như không nhìn thấy ánh mắt khiêu
khích của Tề Bách Xuyên.
Thấy Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt thế như nước lửa,
Lâm Thanh thầm kinh ngạc, nghĩ bụng mình mấy năm không về
kinh sư, không biết các thế lực ở kinh sư đã mâu thuẫn với nhau
đến mức độ nào rồi?
Trát Phong thấy đến Ninh Hồi Phong cũng nói giúp cho Trùng
đại sư thì không ngồi yên được nữa. “Người Hán các ngươi sao rắc
rối như thế chứ? Chẳng sảng khoái giống người Tạng chúng ta, là
chiến hay hòa thì mau một lời quyết định, còn dây dưa nữa thì thực
chẳng khác gì trò cười!”
Tiểu Huyền tuy không ưa gì Trát Phong nhưng nghe thấy những
lời này lại thầm gật đầu. Không biết vì sao, nó luôn có cảm giác
rằng Ninh Hồi Phong cố tỏ vẻ thần bí như thế là để chuẩn bị cho
một âm mưu gì đó rất lớn phía sau.
Ninh Hồi Phong cười rộ. “Trát Phong đại sư đừng nôn nóng, món
quà tiếp theo đây chính là để tặng cho ngài.”
Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt lập tức không còn tâm
trạng kèn cựa nhau nữa, mọi người đều nhìn về phía chiếc rương
kia. Món quà tặng cho Quan Minh Nguyệt vừa rồi đã kinh người như
vậy, chẳng rõ lần này Ninh Hồi Phong sẽ tặng gì cho Trát Phong
đây?
Ninh Hồi Phong nói: “Thổ Phồn vốn gần ngay đất Thục, từ
lâu ta đã nghe danh Thổ Phồn Đại quốc sư Mông Bạc mà lại không
có duyên bái kiến. Lần này Thái thân vương mời đại sư đến đây vì