việc liên minh với Cầm Thiên bảo, quả thực là rất có thâm ý, do đó
ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định giao món quà vốn định
tặng Thái thân vương này cho đại sư. Xin đại sư vui lòng nhận lấy, và
nhất định phải hiểu cho một phen khổ tâm của Cầm Thiên bảo ta.”
Lâm Thanh tuy không nói gì nhưng lòng như gương sáng, vẫn luôn
quan sát phản ứng của bọn họ. Y thấy Ninh Hồi Phong dùng một
chiếc rương mà có thể khống chế tâm thần của những người ở
đây, trong lòng lại càng kiêng kỵ người này, nếu so sánh thì Long
phán quan thực chẳng khác gì một món đồ trang trí.
Ninh Hồi Phong gật đầu ra hiệu với hai người áo đen kia, bọn họ
lại tiếp tục vận khí phá rương giống như vừa nãy. Tất cả đều đưa
mắt nhìn, nhưng lần này khác hẳn lần trước, sau khi rương vỡ
liền để lộ một bức rèm vải cao tới hơn ba thước, che kín vật bên
trong, khiến người ta chẳng thể nhìn ra đó là thứ gì.
Trên bức rèm vải màu sắc sặc sỡ đó có vẽ rất nhiều loại chim
thú, cỏ cây quái dị, rất khác lối vẽ tranh thủy mặc ở Trung Nguyên.
Trong làn chưởng phong của hai người áo đen kia, bức rèm khẽ đung
đưa, nhờ thế những giống chim thú vẽ bên trên càng trở nên sinh
động, tràn đầy sức sống, làm nơi đây có thêm một thứ phong tình
dị quốc vô cùng thần bí.
Ninh Hồi Phong làm như không thấy ánh mắt nghi hoặc của
mọi người, lấy từ ngực áo ra một chiếc ống nhỏ, đưa đến bên
miệng, mím môi thổi. Một luồng âm thanh chói tai đột ngột vang lên
khiến trái tim mỗi người đều căng thẳng. Tiểu Huyền thì lại cảm
thấy lồng ngực đau nhói, cái cảm giác tứ chi mỏi nhừ kia lại trở về,
trong cơn kinh hãi nó há miệng định kêu lên nhưng chẳng thể phát ra
âm thanh. Trùng đại sư ngồi bên cạnh nó phát hiện ra điều khác
thường, bèn đưa tay cầm lấy bàn tay nó, truyền vào cơ thể nó