phấn không ngừng run rẩy. Cái cảm giác yếu đuối tới tột cùng ấy
thực khiến máu huyết người ta sôi trào, chỉ hận không thể bước lên
phía trước nâng niu, an ủi để thỏa lòng tiếc ngọc thương hoa. Ngay
đến một đứa bé không hiểu gì về chuyện nam nữ như Tiểu Huyền
cũng nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, máu nóng dâng trào, cặp
mắt không sao rời khỏi bức rèm kia, trong lòng phán đoán phía sau
đó là một giai nhân xinh đẹp đến nhường nào.
Cả gian đại sảnh nhất thời trở nên tĩnh lặng, duy có Trát Phong là
phát ra một tiếng “ực” từ nơi cổ họng.
Ninh Hồi Phong dường như rất hiểu tâm lý người khác, suốt
hồi lâu chỉ ngồi lặng lẽ, đợi sau khi lòng tò mò của mọi người đã
dâng lên cao nhất mới lại đưa chiếc ống nhỏ kia đến bên môi.
Âm thanh chói tai vừa vang lên, hai ngón tay bám trên bức rèm
liền động đậy, rồi cả cánh tay lại một lần nữa đưa lên cao. Ngón
tay, bàn tay, cổ tay, khuỷu tay và vai bắt đầu chuyển động một cách
nhịp nhàng theo tiết tấu, dần lộ ra khỏi bức màn kia. Nữ tử bên
trong vốn đang nằm, bây giờ dường như đã chậm rãi ngồi dậy, tại
nơi tận cùng của cánh tay rốt cuộc đã có thể nhìn thấy một mái tóc
mây bồng bềnh. Nhưng mái tóc đó lại có màu vàng kim bóng bẩy,
hơn nữa còn hơi uốn lượn, khác hẳn với nữ tử Trung Nguyên, lúc này
đang buông xõa trên chiếc cổ trắng ngần như ngọc, hệt như một
chiếc áo có màu sắc sặc sỡ. Mọi người đoán đây ắt hẳn là một nữ
tử dị tộc, đều mở to mắt để được nhìn rõ phương dung. Nhưng nàng
ta mãi vẫn không chịu để lộ khuôn mặt, chỉ có mái tóc vàng kia là
không ngừng dập dềnh nơi mép bức rèm, khiến người ta ngứa ngáy
trong lòng.
Âm thanh Ninh Hồi Phong thổi ra lại càng dồn dập, và tựa như
để đáp lại âm thanh ấy, một khuôn mặt trắng như tuyết chậm rãi