Thủy Nhu Thanh vốn đang đợi Tiểu Huyền kêu đau, trái tim
đập thình thịch, nhủ thầm thường ngày trêu đùa nhau thì không sao
nhưng trong tình huống này, e là sẽ bị người ta cười chê. Chẳng ngờ
Tiểu Huyền đã bị trúng một cước nhưng vẫn im bặt, chẳng thấy kêu
ca. Thủy Nhu Thanh ngoảnh đầu nhìn qua, thấy mặt mũi Tiểu
Huyền đỏ bừng nhưng lại không giống đang cố chịu đau, hơn nữa
cặp mắt nó còn nhìn chằm chằm về phía trước, có vẻ như hoàn
toàn không biết mình vừa bị giẫm vào chân. Nàng cảm thấy rất tò
mò, nhìn theo hướng ánh mắt nó.
Lần này thì ngay đến Thủy Nhu Thanh cũng đỏ bừng mặt. Thì ra
nữ tử dị tộc trong rương kia đã chậm rãi đứng dậy, nhưng trên người
nàng ta chỉ khoác một tấm vải mỏng màu hồng, cơ thể không
ngừng uốn éo, đung đưa như con rắn nước. Phía sau tấm vải,
những vị trí như tay, chân, eo, ngực đều có thể nhìn thấy rõ ràng,
thậm chí đến khu vực thần bí kia cũng thoáng ẩn thoáng hiện, thêm
vào đó miệng nàng ta liên tục phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều,
khuôn mặt thì tràn đầy vẻ quyến rũ, những người có mặt đều
nhất thời chấn động, không ai nói được tiếng nào.
Cho dù còn chưa hiểu gì về chuyện nam nữ nhưng khi nhìn thấy
cảnh này, Thủy Nhu Thanh cũng cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng hai
má, vội vàng cúi rạp xuống. Tới lúc này nàng mới hiểu tại sao Tiểu
Huyền lại có biểu hiện như vậy, trong lòng lại càng tức tối, liền
giẫm cho nó một cú nữa.
“A!” Tiểu Huyền kêu lớn một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của
tất cả mọi người trong sảnh. Ninh Hồi Phong như vô tình như hữu ý
liếc mắt qua phía Lâm Thanh rồi lại nhìn Tiểu Huyền, thôi
không thổi vào chiếc ống nhỏ kia nữa, cười nói: “Vị nữ tử người
nước Đại Thực này tuổi vừa mười tám, từ nhỏ đã tinh thông vũ đạo,
còn từng được cao thủ Du Già
huấn luyện, cơ thể mềm mại như
không xương, quả thực là một trang tuyệt sắc hiếm có trên đời.”