Lâm Thanh tuy có ngẩn ngơ trong khoảnh khắc nhưng ngay sau
đó đã ngầm vận huyền công, thủ vững linh đài. Lúc này thấy
khuôn mặt Ninh Hồi Phong tuy cũng có mê đắm như những người
khác trong sảnh nhưng cặp mắt vẫn sáng rõ, trong lòng y không khỏi
kinh hãi. Vừa rồi, trong thứ âm thanh kia rõ ràng có ẩn chứa thuật
nhiếp hồn, võ công của tên Ninh Hồi Phong này quả là phức tạp
mà tà dị, lại cộng thêm tâm kế sâu xa khiến người ta khó lòng nhìn
thấu, xem ra đây đúng là một tay đại địch hiếm gặp trên đời.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Huyền nhìn thấy cảnh tượng ướt át
thế này, đang lúc ý loạn tình mê, bỗng cảm thấy bàn chân đau nhói,
lập tức tỉnh táo trở lại. Nghe thấy lời của Ninh Hồi Phong, còn cả
tiếng “hừ” lạnh của Thủy Nhu Thanh, nó mới giật mình bừng tỉnh,
cũng chẳng có tâm trạng mà để ý tới cơn đau nơi bàn chân. Bị Ninh
Hồi Phong chê cười thì không nói làm gì, nhưng để Thủy Nhu Thanh
nhìn thấy cảnh vừa rồi thì quả là quá mất thể diện, nhất thời hai
má nó nóng bừng, không biết nên giải thích ra sao.
Trát Phong tai nghe Ninh Hồi Phong nói, mắt vẫn không rời nữ
tử dị tộc kia, miệng cất tiếng cười rộ. “Không phải người Trung
Nguyên các ngươi có câu “thực sắc tính dã
” gì đó sao? Một vật
khuynh quốc khuynh thành thế này, chỉ cần là nam nhân thì sẽ
không kìm nén được.” Sau đó, hắn lại quay sang cười nói với Tiểu
Huyền: “Tiểu huynh đệ mới lần đầu nhìn thấy, kêu lên thất
thanh cũng là lẽ thường tình. Đợi thêm vài năm nữa, ngươi sẽ hiểu
được chỗ kỳ diệu bên trong, ha ha...” Lúc ở Tam Hương các, hắn
từng bị Lâm Thanh làm nhục, lúc này vừa hay có thể thừa dịp chế
giễu một phen.
Trùng đại sư hơi cau mày, ông cũng từng nghe nói về Thổ Phồn
Đại quốc sư Mông Bạc, biết đó là một bậc cao tăng có học thức uyên
bác, tinh thông Phật lý, ở Thổ Phồn được người Tạng coi như người
trời, địa vị chỉ xếp sau Phật sống. Nhưng bây giờ xem hành vi, cử