Mọi người nhìn thấy bộ dạng háo sắc của Trát Phong, trong lòng
đều khinh miệt, ngay đến Tề Bách Xuyên cũng thở dài một tiếng,
ngao ngán lắc đầu.
Ninh Hồi Phong bèn sai hai tên thủ hạ áo đen đưa gốc san hô và
nữ tử dị tộc kia tới chỗ ở của Quan Minh Nguyệt và Trát Phong. Hai
người áo đen vâng lệnh đưa nữ tử đó ra khỏi chiếc rương, mọi người
lại được no mắt thêm lần nữa. Trát Phong đắc ý vô cùng, cất
tiếng cười vang, hoàn toàn quên mất những lời chế giễu của Thủy
Nhu Thanh lúc trước.
Sau khi xuất hiện trang tuyệt sắc, không khí trong đại sảnh cũng
hòa hoãn hơn, không còn vẻ quá căng thẳng nữa.
Đợi sau khi hai người áo đen và nữ tử dị tộc rời khỏi đại sảnh, Ninh
Hồi Phong bèn đưa mắt nhìn về phía Trùng đại sư, đưa tay ra mời:
“Từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, một món quà này chẳng đủ tỏ lòng
thành kính, mong huynh đài hãy nhận cho!”
Mọi người vừa được nhìn thấy san hô, mỹ nữ, lúc này đều nảy
sinh hứng thú đối với món quà tiếp theo, ánh mắt nhất loạt tập
trung trên chiếc rương gỗ. Chỉ là chiếc rương gỗ ấy cực kỳ chắc
chắn, tuy đã bị hai người áo đen đánh vỡ phần bên trên nhưng
phần bên dưới vẫn cao hơn ba thước, không thể nhìn ra hư thực bên
trong. Hai người Tề, Quan đều không nhận ra Trùng đại sư nhưng
thấy món quà của Ninh Hồi Phong không phải tặng cho Lâm
Thanh thì trong lòng đều nghi hoặc, đoán bụng Trùng đại sư nhất
định có lai lịch vô cùng ghê gớm.
“Ninh tiên sinh thực đã khách sáo quá rồi!” Trùng đại sư thản
nhiên cười một tiếng. “Không giấu gì tiên sinh, ta cũng cảm thấy
rất tò mò về món quà này, chỉ mong chiếc rương mau được mở ra
để có thể thấy thứ bên trong.”