Ninh Hồi Phong đưa tay vỗ đầu một cái. “Úi chà, ta quên bảo
thủ hạ mở rương rồi. Mọi người chắc đã không chờ được nữa, chi
bằng huynh đài hãy đích thân đến xem đi, cũng tiện cho mọi người
được mở rộng tầm mắt.”
Trùng đại sư cũng không thoái thác, khẽ mỉm cười, nói: “Ta vốn
là người lười nhác, có điều món quà này của Ninh tiên sinh thực
khiến người ta kinh ngạc, do đó đành dãn gân dãn cốt một phen.”
Ông biết Ninh Hồi Phong có ý bảo mình khi mở rương hãy thể hiện
võ công để làm hai người Tề, Quan kinh sợ, vì vậy khi bước về phía
chiếc rương, ông cũng thầm nghĩ xem nên mở rương bằng cách
nào thì sẽ thu được hiệu quả tốt nhất.
“Khoan đã!” Lâm Thanh lớn tiếng nói. “Thấy món quà của
Cầm Thiên bảo, ta cũng đã động lòng, chi bằng món quà này hãy
tặng cho ta, chẳng hay Long bảo chủ và Ninh tiên sinh có đồng ý
chăng?” Lời này vừa nói ra, đám người thuộc các phe phái ở kinh sư
đều rì rầm bàn tán, ngỡ là Lâm Thanh nhìn thấy san hô và mỹ nữ
nên đã thật sự động lòng, muốn tranh giành món quà với Trùng đại
sư. Ngay đến Tiểu Huyền và hai nàng Hoa, Thủy cũng cảm thấy
hết sức nghi hoặc.
Thì ra Lâm Thanh thấy Ninh Hồi Phong liên tục xuất kỳ chiêu,
khống chế mọi việc trong lòng bàn tay thì không khỏi sinh nghi,
bèn nói vậy để thăm dò. Trùng đại sư hiểu ngay ý của y, bèn dừng lại.
“Lâm huynh đã có ý như vậy, ta tất nhiên sẽ không tranh giành.”
Trát Phong sớm đã có lòng bất mãn với Trùng đại sư, thấy ông
lúc nào cũng đội một chiếc nón lá kỳ quặc trên đầu thì cất tiếng
giễu cợt: “Ám khí vương danh vang thiên hạ, người nhận quà tất
nhiên không đến lượt vị nhân huynh mà ngay cả bộ mặt thật của
mình cũng không dám để lộ ra này.”