Thủy Nhu Thanh khẽ “hừ” lạnh một tiếng, Tiểu Huyền phối
hợp vừa đúng mực, thấp giọng lẩm bẩm: “Vừa rồi còn nói không
biết tới đại danh của Ám khí vương, bây giờ lại đột nhiên nhớ ra Ám
khí vương danh vang thiên hạ, xem ra vị nữ lang dị tộc kia không
những khuynh quốc khuynh thành mà còn có hiệu quả làm người ta
tăng cường trí nhớ, đúng là thú vị thật!” Trong tình hình hiện giờ,
vốn không đến lượt một đứa bé như nó nói chuyện, chỉ là nó nói
bằng giọng không lớn không nhỏ, tựa như đang lẩm bẩm một mình,
mà người trong đại sảnh đều là cao thủ nên ai cũng nghe thấy cả.
Mọi người vốn đã coi thường Trát Phong, lúc này ngoại trừ Tề Bách
Xuyên cố nhịn cười ra thì những người khác đều cười vang thành
tiếng.
Trát Phong mấy lần bị Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh mỉa
mai, với tính cách kiêu ngạo của hắn thì làm sao nhịn được, định
biện bác vài câu nhưng lại nhớ ra vừa rồi mình quả thực có nói
không biết Lâm Thanh, nhất thời không biết nên ứng đối thế
nào, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng tức giận.
Ninh Hồi Phong nháy mắt ra hiệu với Long phán quan, đoạn
đứng dậy dàn hòa: “Trát Phong đại sư có điều không biết, danh
tiếng của vị nhân huynh này tuyệt đối không dưới Ám khí vương,
cũng là người mà Ninh mỗ ta xưa nay luôn kính trọng nên mới cất
công chuẩn bị một món quà như thế.”
Trùng đại sư không muốn phát sinh thêm rắc rối, bèn đưa
mắt liếc nhìn Lâm Thanh, hai người lập tức hiểu ý nhau. “Được
Ninh tiên sinh coi trọng như vậy, tại hạ mà từ chối thì thực không
phải phép.” Dứt lời, ông chậm rãi đi về phía chiếc rương, trong lòng
luôn giữ sự cảnh giác.
“Ha ha, ta vốn cũng định chuẩn bị cho Ám khí vương một món
quà, chỉ là trong lòng biết rõ tâm khí của Lâm huynh còn cao hơn