huyền công vô thượng, giúp nó ngăn chặn thứ âm thanh chói tai mà
Ninh Hồi Phong thổi ra kia.
Trong lòng Trùng đại sư thầm chấn động. Tuy chưa từng thấy
Ninh Hồi Phong ra tay nhưng nhìn thủ pháp hắn khống chế Tiểu
Huyền, lại cộng thêm thứ âm thanh nhiếp hồn hiện tại, rõ ràng
đều là những loại võ công hết sức tà môn. Lúc trước chỉ nghe người
trên giang hồ nói Ninh Hồi Phong có sở trường bày mưu tính kế,
nhưng bây giờ xem ra võ công của người này e là rất có lai lịch, so với
bản thân cũng chưa chắc đã thua kém quá nhiều.
Thứ âm thanh chói tai kia vừa vang lên, phía sau bức rèm vải sặc
sỡ chợt vọng ra tiếng rên rỉ của một nữ tử, nghe rất uể oải, tựa như
vừa tỉnh giấc sau khi nghe thấy âm thanh chói tai mà Ninh Hồi
Phong thổi ra. Những người có mặt sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ
đó đều thầm xao động.
Một cánh tay thò ra từ phía sau bức rèm vải, năm ngón tay chụm
lại thành hình mỏ chim, chỉ thẳng lên trời. Cánh tay đó trắng trẻo,
nõn nà, làn da gần như trong suốt, thấp thoáng còn có thể thấy
được các mạch máu. Ban đầu nó vốn tĩnh lặng tựa như bức tượng,
nhưng sau khi miếng vải sa vắt bên trên nhẹ nhàng rơi xuống,
những ngón tay bỗng khẽ động đậy, tựa như nhành liễu đung đưa
trong gió, tựa như cánh bèo dập dềnh trên mặt nước, toát ra một vẻ
đẹp khó có thể diễn tả bằng lời, thu hút ánh mắt của tất cả mọi
người. Trong lòng mỗi người đều thầm cảm thán, sao trên đời lại có
một cánh tay đẹp đến nhường này!
Cánh tay ấy tựa như không có xương, tạo thành đủ các hình dạng,
lúc thì giống phượng hoàng ngạo nghễ vẫy cánh trên cao, lúc lại
giống con chim nhỏ mời gọi bạn tình... Ban đầu nó giơ lên cao rồi
càng lúc càng hạ thấp, cuối cùng yếu ớt co vào phía sau bức rèm
vải, chỉ còn để lộ hai ngón tay, nơi đầu ngón tay được tô màu hồng