tặng quà tất nhiên càng phải đặt tên hay, nếu quá chú tâm vào
những chi tiết vặt vãnh há lại chẳng bị người ta coi thường?”
Quan Minh Nguyệt thấy người bên phía Lâm Thanh nói giúp
mình, lá gan lập tức lớn hẳn, liền cười lạnh, nói: “Trên giang hồ có
một vài tên bổ khoái vô danh còn tự phong cho mình là thần bổ gì
đó, việc đặt lại tên cho thứ bảo vật ngàn năm khó gặp này thì có đáng
kể gì.” Lời này rõ ràng có ý chế giễu cái danh hiệu thần bổ của Tề
Bách Xuyên.
Tề Bách Xuyên cả giận nhưng dù sao Quan Minh Nguyệt cũng
thành danh đã lâu, là nhân vật hết sức nổi tiếng ở kinh sư, còn hắn
chẳng qua chỉ là một tay bổ khoái của bộ Hình. Huống chi Thái thân
vương cũng đã hạ nghiêm lệnh không được phát sinh xung đột với
người của Thái tử, do đó hắn không thể đắc tội với Quan Minh
Nguyệt, đành phát tiết hết lửa giận lên người Trùng đại sư, lớn
tiếng quát: “Ngươi là ai? Một kẻ giấu đầu hở đuôi không dám báo
tên họ mà cũng dám lên tiếng ở chỗ này sao?” Tuy vừa rồi đã thấy
Trùng đại sư thi triển võ công siêu việt nhưng lúc này lửa giận công
tâm, hắn cũng không để ý được nhiều như thế nữa.
Trong mắt Trùng đại sư lóe lên ánh tinh quang, đang định đáp
lời, chợt thấy Ninh Hồi Phong cười hà hà, nói trước: “Tề huynh
bớt giận, vị huynh đài này không báo tên họ tự có đạo lý riêng. Y là
người hết sức nổi danh trên giang hồ, trong cái rương này cũng có
một món quà dành cho y”, rồi lại ngoảnh mặt qua nói với Trùng đại
sư: “Huynh đài chớ nên trách Tề huynh, nể mặt ta xin hãy rộng lòng
tha thứ.” Tề Bách Xuyên quả thực không dám trở mặt với Ninh Hồi
Phong ngay trước mặt mọi người, đành hậm hực bỏ qua. Hôm nay
hắn đã mấy lần bị Quan Minh Nguyệt cười giễu, thực khó có thể
nuốt cơn giận này, đành tức tối trừng mắt nhìn Quan Minh
Nguyệt và Trùng đại sư một cái.